Donghyuck liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay trái, miệng nhấm nháy nhẩm tính trong đầu. Còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn. Cậu đi hơi sớm so với dự định. Bản nhạc buồn thê lương yêu thích của Donghyuck lặp đi lặp lại những giai điệu ảm đạm như bầu trời xám xịt bên ngoài vậy, trời có lẽ sắp đổ mưa rồi. Donghyuck xoay tay lái, cho xe rẽ vào một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ, chiếc xe đen giảm chậm tốc độ, như một con mèo đen bí hiểm, chậm rãi và lặng lẽ tách khỏi dòng người ồn ào náo nhiệt, đi vào một ngõ khuất bóng người qua lại. Có lẽ là do linh cảm, hoặc là do thời tiết ngày hôm nay quá mức u ám mà đột nhiên lòng bàn tay Donghyuck liên tục đổ mồ hôi, từng lớp mồ hôi mỏng ứa ra trong lòng bàn tay ướt át đến khó chịu, sự căng thẳng vô cớ kết hợp với chứng đau dạ dày mãn tính khiến bụng Donghyuck quặn lên những cơn đau khó chịu.
Donghyuck đưa một tay đè xuống vùng bụng đang đau âm ỉ, cơn đau không đúng lúc khiến cậu cực kì khó chịu, đầu mày từ lúc nào đã nhíu hẳn lại thành đường. Có lẽ cơn đau đã vượt quá mức chịu đựng, Donghyuck bực bội chửi rủa một tiếng, với tay lục trong hộc xe tìm thuốc giảm đau tạm thời. Tầm mắt Donghyuck vừa dời xuống hộc xe, thì đúng lúc đó cả thân xe đột nhiên rung lắc dữ dội, một ngoại lực khủng khiếp đâm vào thân xe khiến bánh xe cà xuống mặt đường cháy xém, xoay hai vòng rồi mới dừng lại. Tay bị va đập bất ngờ mà trượt khỏi tay lái, cả người Donghyuck bị dội lên theo quán tính rồi lại được dây an toàn níu trở về, tuy vậy vùng trán cậu vẫn bị đập vào tay lái làm thành một vết trầy xước nho nhỏ rướm máu. Đầu bị va đập, cộng thêm dư chấn từ sự xoay lắc của xe cùng với cơn đau dạ dày khiến cả người Donghyuck nhộn nhạo, chóng mặt đến khó chịu. Với kinh nghiệm và kĩ năng của mình, Donghyuck dám chắc 100% là xe cậu bị một xe khác cố ý đâm vào, may là cậu đã giảm bớt tốc độ, cũng may là nơi này không có nhiều phương tiện lưu thông, và điều quan trọng nhất là cú đâm này không phải vô tình mà đã được tính toán kĩ lưỡng.
Nói thì chậm, nhưng thực sự mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhanh đến nỗi một người có phản xạ cực kì tốt như Donghyuck mà không kịp phản ứng lại. Giống như mọi sự xui xẻo nó đều tập trung lại mà tấn công cậu vào đúng ngày hôm nay vậy. Cửa xe móp méo bị mở ra mạnh bạo, không phải lời xin lỗi hay hỏi thăm mà cổ áo bị nắm lấy lôi xềnh xệch vào trong ngõ khuất gần đó rồi đẩy mạnh vào đống đồ phế liệu được chất đống như núi, vang lên tiếng kêu chói tai.
Đợi được Donghyuck nhìn được kĩ mọi chuyện trước mắt, cánh tay đang lần ra sau thắt lưng chạm tới báng súng dừng lại, buông lỏng cảnh giác, đôi mắt to mở ra đầy kinh ngạc.
"Minhyung, sao anh lại ở đây?"
Donghyuck hôm nay theo lịch hẹn bí mật với Cục trưởng để giao cho ông một số tài liệu mật mà cậu góp nhặt được. Đây là chuyến đi bí mật, không ai biết được hành tung của cậu, thậm chí trước khi đi, Donghyuck cẩn thận thay mới toàn bộ áo quần giày dép, còn cố ý đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ để cắt hết những cái đuôi bám theo. Mọi chuyện hoàn hảo, trước giờ đều vậy không có chút gì sai sót, lần này cũng vậy. Thế nhưng, tại sao Minhyung lại biết được hành tung của cậu?
Minhyung có vẻ rất vội vã, hắn mặt lạnh như băng, không nói không rằng, mặc cho Donghyuck còn đang nửa ngồi nửa nằm giữa đống phế liệu thì hắn lẳng lặng rút súng từ túi áo ra, trước sự kinh hãi và ngạc nhiên tột độ của Haechan, đến ống giảm thanh cũng không lắp vào, mắt không chớp lấy một cái, thẳng tay nã hai phát đạn vào đùi và cánh tay của Donghyuck, đều trúng vào phần mềm, không bị ảnh hưởng tới xương cốt. Chuẩn xác từng phát súng, không lệch một ly. Donghyuck bị trúng hai phát đạn, cảm giác hoảng sợ còn hơn cả cảm giác bị đau. Nghiến răng đưa tay còn lại ôm lấy miệng vết thương, thều thào kêu lên.
KAMU SEDANG MEMBACA
[Shortfic - MARKHYUCK] Once Again
Fiksi PenggemarMột lời nói dối cần ít nhất hai người. Một người nói. Một người đau.
![[Shortfic - MARKHYUCK] Once Again](https://img.wattpad.com/cover/228234657-64-k422443.jpg)