"Bây giờ Vương gia ở đâu?"

Vương Phú Quý nói: "Đến thư phòng rồi ạ."

An Trường Khanh nghĩ ngợi, nói: "Ta đến thư phòng xem xem."

Vương quản gia nhớ Yên Hồng còn quỳ bên ngoài, vội vàng nói: "Nha đầu Yên Hồng kia không hiểu quy củ, lão nô đã cho người dẫn đi, ngày mai nha bà sẽ tới, Vương phi muốn chọn mấy người trong phủ, hay là để nha bà mang mấy đứa lanh lợi đến?"

"Bảo nha bà mang mấy tiểu tử đến."

Vương Phú Quý được căn dặn, nhanh chóng lui xuống, kéo theo cả Yên Hồng quỳ trước cửa xin tha. Yên Hồng vẫn giãy giụa không chịu rời đi, khóc sướt mướt nói: "Cha nuôi, cha nuôi, cha để con đi gặp Vương gia, Vương gia sẽ không nhẫn tâm như vậy..."

Vương Phú Quý sớm đã thấy rõ tình hình, tuy cũng không đành lòng, nhưng nhớ đến chuyện mình nghe từ chỗ hạ nhân lúc chiều, biết ả có tâm chủ lớn cũng không dám dung túng ả nữa, lạnh lùng nói: "Vương gia là người cô muốn gặp là có thể gặp sao?" Nói xong thì ra hiệu với tên sai vặt, tên sai vặt lập tức hiểu ý, đi đến che miệng Yên Hồng.

Nhưng không ngờ Yên Hồng nổi khùng cắn anh ta, tránh thoát được mà xách váy chạy về hướng Đông Nam đến thư phòng, vừa chạy vừa khóc: "Vương gia cứu nô tì, Vương gia cứu Yên Hồng..."

Ả vốn xinh đẹp, tóc mai tán loạn chạy một đường, yếu ớt mà té nhào trước cửa thư phòng của Tiêu Chỉ Qua. Tiếng khóc thút thít, nếu là người thương hoa tiếc ngọc, khẳng định sẽ vội vàng đi đến nâng ả dậy rồi thuận tiện hỏi han an ủi.

Nhưng người mà ả gặp, lại là Tiêu Chỉ Qua.

Tiêu Chỉ Qua không thèm động mí mắt, sắc mặt không thay đổi nhìn Yên Hồng khóc lóc sướt mướt, hắn quát tên sai vặt đang sững sờ không biết làm sao: "Còn không kéo ả xuống, trói chặt vào, đừng để ả chạy ra ngoài chạm phải Vương phi."

Tên sai vặt liên tục dạ dạ, tay chân toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng che miệng ả kéo xuống.

An Trường Khanh bưng một bát mì đi tới thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp thả lỏng, thầm nghĩ không uổng công làm bát mì này.

Từ nhỏ y ở tướng phủ nhìn sắc mặt người ta mà lớn lên, rất nhiều chuyện đều dựa vào bản thân, tất nhiên không có tư tưởng "quân tử xa nhà bếp". Bởi vậy sau khi nghe Tiêu Chỉ Qua ở trong phòng, đặc biệt đến phòng bếp làm một bát mì long tu, xem như đáp lại bánh hoa mai, đồng thời cũng có cái cớ hay để Tiêu Chỉ Qua về chính phòng với mình. Nếu phu phu hai người tiếp tục ở riêng như vậy, chắc chắn sau này không chỉ có một Yên Hồng.

Lúc An Trường Khanh bưng mì đến thư phòng, Tiêu Chỉ Qua đã quay lại ngồi bên cửa sổ, đọc một quyển binh thư. An Trường Khanh bảo An Phúc ra ngoài, tự bưng mì đặt trước mặt Tiêu Chỉ Qua, thấp giọng hỏi: "Trường Khanh đã làm chuyện gì khiến Vương gia không vui sao?"

Tai Tiêu Chỉ Qua khẽ nhúc nhích, bỏ sách xoay người nhìn y: "Không có."

"Vậy Vương gia không thích Trường Khanh?"

Tiêu Chỉ Qua yên lặng một lúc mới nói: "Không phải."

"Vậy vì sao tối qua Vương gia không muốn ở chung phòng với ta?" An Trường Khanh giương mắt nhìn thẳng hắn, hốc mắt bỗng đỏ ửng. Thật ra y không muốn khóc, nam nhi không dễ rơi nước mắt, đời trước y chịu nhiều uất ức và trắc trở cũng không khóc, bây giờ cũng chỉ hỏi đôi câu, mũi đã chua xót, vô cùng tủi thân.

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now