Quyển 4: DIỄM THÊ HỆ LIỆT CHI TỨ DỤC TỎA ĐÀO THÊ

34.2K 285 55
                                    

“Đất đai màu mỡ, dân chúng ấm no, nhân lúc chiến tranh, đánh đuổi trăm vạn, phì nhiêu nghìn dặm… Đây gọi là thiên phủ, cũng là hùng quốc trong thiên hạ!” Một thanh niên tuấn tú cưỡi ngựa dọc theo bờ ruộng, khuôn mặt mang nụ cười nhìn một màu vàng óng rực rỡ trước mắt, khẽ ngâm nga trong miệng: “Mùa thu này nhất định sẽ là một cảnh thu hoạch bội mùa!”

Một tốp đại cô nương tiểu tức phụ đến đưa cơm cho người nhà của mình lén nhìn thanh niên với dung mạo tuấn mỹ, ai cũng đỏ mặt tim đập nhanh, vui mừng líu ríu với nhau.

“Cười rồi, vừa cười đó…”

“Địch Lại tư cười trông thật đẹp!”

“Mấy hôm nay mỏi mắt chờ mong, cuối cùng cũng thấy Lại tư xuống làng…”

“May mà có Địch Lại tư dạy chúng ta xây đập chắn nước, sửa guồng nước, không thì năm nay đâu có được mùa như vậy.”

“Tiểu Lục à, ngươi xem mấy cô thôn nữ nhìn lén ngươi kìa, xem ra ngươi ở nơi đất khách mà người ngưỡng mộ cũng rất nhiều đó!” Cừ Chính Thanh nhìn tình huống ở một bên, cố nhịn cười, quay đầu sang thanh niên cưỡi ngựa bên cạnh đi cùng mình, trêu chọc: “Sao không cưới mấy cô về làm thiếp, cũng tiện có người chăm sóc già trẻ trong nhà giúp ngươi…”

Thanh niên thu hồi nét cười trên mặt, nhíu mày nói nghiêm túc: “Cừ đại ca, đừng đùa như vậy nữa! Ta để tang chưa đủ ba năm, sao có thể tùy tiện nạp thiếp? Cừ đại ca dùng chuyện này để nói đùa, không được hay lắm!”

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của thanh niên, Cừ Chính Thanh vội chắp tay sụp vai, nhận lỗi: “Ha ha, là đại ca nói chuyện không thỏa đáng, hiền đệ ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Ta cũng chỉ là nhìn thấy trong nhà ngươi, bá mẫu đã lớn tuổi, trẻ nhỏ còn non nớt, mới nói bừa bãi như vậy… Ngươi và thê tử phu thê tình thâm, ngược lại còn khiến đại ca ta thấy vô cùng xúc động!”

Khoảng hai năm trước, ở cửa khẩu Thành Phủ, Cừ Chính Thanh đã gặp một lão phụ nhân bị điếc một bên tai cần tìm đại phu, nói rằng con dâu nhà mình khó sinh nên qua đời, con trai vốn là một thư sinh ốm yếu, hiện giờ vì thê tử vừa mất nên càng thương tâm, bệnh không dậy nổi. Cả nhà hiện nay ngoài mẹ già con nhỏ chỉ còn mỗi thư sinh này là trụ cột, nếu con trai cũng đi theo con dâu, chỉ đáng thương cho lão phụ nhân và đứa trẻ vẫn còn quấn trong tã không có nơi nương tựa!

Cừ Chính Thanh đang ở tại trấn Vu Lan, là một tiểu trấn ở biên quan, dân cư chỉ hơn một nghìn người. Cừ Chính Thanh là một Lý trưởng của trấn, là người nhiệt tình hiếu khách, vừa nghe được lão phụ nhân gặp khó khăn, lập tức giúp lão phụ nhân tìm y hỏi dược, cũng sắp xếp cho họ ở trong dịch quán, dặn dò tĩnh dưỡng cho tốt, sau khi khỏi bệnh xong sẽ tính toán tiếp.

Một tháng trôi qua, cuối cùng thân thể thư sinh cũng được điều trị trở nên có da có thịt, sắc mặt hồng hào hơn, tinh thần cũng tốt lên nhiều. Thi thoảng Cừ Chính Thanh cũng có tới thăm, thấy thư sinh là người khiêm tốn tri thư đạt lý, dung mạo tú lệ, rất có hảo cảm. Sau đó hỏi tường tận mới biết được, thư sinh tên là Địch Tiểu Lục, được Tri huyện đề cử, đến quận Thiệu Hi để tìm một công việc nhỏ, không ngờ đi được nửa đường, thê tử khó sinh, chỉ để lại một đứa trẻ con khóc lóc đòi ăn rồi buông tay đi mất, bản thân quá thương tâm nên bệnh nặng, do vậy mới để lỡ ngày đến quận Thiệu Hi nhậm chức.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Diễm Thê Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ