37 độ rưỡi chạm đến tim em

7K 719 166
                                    




Cậu không gặp lại Taehyung nữa.

Đã rất lâu kể từ khi kết thúc mối tình cũ, trái tim Taehyung từ chối không tiếp nhận thêm một tình cảm nào nữa, anh rụt rè trốn tránh vì nghĩ mình sẽ không thể tìm được sự đồng cảm nào đến từ những con người hoàn thiện và anh hoàn toàn không xứng với họ. Hay thứ tình cảm ấy đều bắt đầu bằng sự thương hại, anh cứ bấp bênh nghĩ lại tự u sầu một mình và trốn tránh, mặc cảm.

Người ta thường nói: Mây tầng nào sẽ gặp được gió tầng đó. Người như anh làm sao có diễm phúc để đào ra một tri kỷ.

Anh chợt hoài niệm một số chuyện ngày xưa, mình đã từng bấu víu chút thương xót từ hắn rồi ngậm bồ hòn làm ngọt cho rằng đó là tình yêu. Người ta nói anh khờ, mà anh nghĩ là mình đang trân trọng. Nhưng không, anh không còn là người đặc biệt duy nhất trong lòng hắn, và hắn chỉ xem anh là gánh nặng, phiền phức. Taehyung nhọc lòng, khổ tâm nghĩ cũng chỉ ra một kết quả, hắn đã chán ghét bộ dạng của anh rồi, mắt ngơ tai điếc có vẻ rất khó nhìn. Từ lúc nào đó anh như một cái đuôi sau lưng hắn, hắn thì quay đi còn anh thì chỉ mãi nhìn được bóng lưng vô tình ấy.

Hắn xấu hổ với bạn bè hay hắn có thể còn tự đặt nghi vấn trong lòng tại sao lại yêu anh? Có lẽ vậy. Và rồi, ngậm ngùi là cách Taehyung làm tốt nhất, anh biết mình có nói gì đi chăng nữa cũng trở thành kẻ thảm hại nhất trong cuộc tình này, nhìn xem đã đủ đáng thương chưa mà còn phải chất vấn tình cảm, lương tâm của hắn. Thế nên người không từ mà biệt, trong lòng anh như bị khoét một lỗ hổng. Trầy trật mấy tuần tâm trạng khá hơn thì cũng phải sống cho tốt vì anh không tìm được cách nào biến mất mà không đau đớn, nghĩ quẫn như vậy rồi gắng mà cất vào lòng, ban đêm lại mang ra bầu bạn như một kẻ tự kỷ thích làm đau chính mình.

Taehyung không dũng cảm, đã thất vọng một lần thì anh sẽ không dám đối diện lần hai. Nên Jungkook... Jungkook dù có khác hắn đi chăng nữa thì anh có thể tốt hơn không? Anh có thể cân bằng được sự chênh lệch giữa mình và cậu không? Anh không thể.

Trái tim bất an này sẽ phải ngày đêm lo lắng rằng liệu người ta đã chán mình chưa ư? Jungkook ưu tú như vậy anh có gì để sánh vai, tình cảm đem ra cân đo đong đếm thiệt hơn thì nó chỉ toàn để lại vết đen trong lòng. Thôi thì, vật vờ đã đủ chỉ cố tìm lấy bình yên sống qua ngày cũng không mong cầu ai bước ra bước vào cuộc đời anh rồi để lại dấu chân hằn sâu ê ẩm.

Taehyung tủi thân mãi, tủi thân nhiều rồi cũng thành quen, anh nhìn người ta một chút cũng chẳng dám nhìn lâu vì cứ sợ họ chú ý đến mình rồi bàn tán về mình. Anh khép mình đến nổi trong cơn thổn thức của những buổi đêm dài anh còn mơ màng lầm bầm nói chuyện một mình. Anh biết là vậy, anh biết mình cô đơn trống vắng đến hết thuốc chữa.

Cuộc sống tạm bợ này anh nên đi một mình thì có lẽ tốt hơn, ngôi sao sáng ấy nên thuộc về nơi khác không phải nơi anh. Vì chẳng có bình minh nào nán lại mãi bên đời và cũng không có hoàng hôn nào mà không chợp tắt.

Nắng rong ruổi rồi cũng sẽ bị đuổi về với màn đêm, cuộc đời anh chính là như thế.

Sau khi anh đi khỏi, cậu đại khái hiểu được ý tứ biến mất đột ngột này đồng nghĩa với lời tỏ tình của cậu đã bị từ chối, cậu gọi cho Taehyung, anh không bắt máy. Jungkook tự nhủ thầm hay là vì mình quá đường đột, do Taehyung vốn không quen với những điều tốt đẹp bất chợt ùa đến khiến cho anh choáng ngộp và chỉ ý thức được là nên bỏ chạy. Lần đầu tiên cũng vậy, thói quen này của anh thật không tốt, Jungkook ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn là nên đi tìm anh thôi.

KookV | Ba đồng một chiếc niên hạTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang