Chương 20: Thầy giáo xâm phạm học sinh (20)

En başından başla
                                    

Từ cục cảnh sát đến Viện Kiểm Sát, lại tới tòa án, quan viên từng người từng người bị kéo xuống ngựa. Nên phạt thì phạt, nên khai trừ thì khai trừ.

Còn những khách chơi gái quan hệ với cô gái dưới mười bốn tuổi, dù cô gái có tự nguyện hay không, dựa theo pháp luật đều là tội cưỡng hiếp, cảnh sát giữ lấy chứng cớ, chờ ngày khởi tố.

Phần lớn các cô gái bán dâm, bị cảnh sát phạt theo luật hành chính phạt 5000, sau đó các cô gái với tư cách là người bị hại tiếp tục giúp cảnh sát điều tra.

Trong lúc điều tra, vụ án Chu Thanh cưỡng hiếp học sinh trước đây bị nghi ngờ do có quan viên trong đám người này bao che dẫn đến phán quyết bất công, cho nên viện trưởng pháp viện quyết định tái thẩm lại vụ án; lần nữa hỏi thăm năm vị học sinh bị Chu Thanh xâm hại.

Hai tháng sau, bản án chính thức chuyển giao cho Viện Kiểm Sát xem xét khởi tố.

Lại qua một tháng, Viện Kiểm Sát chính thức chỉ ra thủ phạm của vụ án --- Chu Thanh, Vương Sấm, Bạch Tuyết cùng với hơn mười người phạm tội tình nghi do công tố đưa ra.

...

Trước tết dương lịch tiếng chuông vang lên, thành phố A nghênh đón trân tuyết đầu mùa.

Bông tuyết bay bay, phủ kín đường phố, bám lên những nhánh cây.

Dịch Tiêu ngồi trên xe công cộng, ánh mắt nhìn hàng cây tùng thụt lùi về phía sau, lỗ mũi thở ra dòng khí nóng phả vào trên cửa kính xe, ngưng tụ thành từng đóa hoa đẹp.

Các cửa hàng trên đường đều đã kéo rèm cửa xuống, hai cánh cửa dán câu đối đỏ, giữa cánh cửa dán một chữ "Phúc".

Trên xe công cộng chỉ có tài xế và một mình Dịch Tiêu. Xe chạy đến trạm, Dịch Tiêu đứng dậy chuẩn bị xuống xe, tài xế ngẩng đầu, cười với cô:

"Cô bé, hôm nay là đêm ba mươi, cháu tới đây.... Để thăm người thân sao?"

"Vâng."

"Gặp xong nhớ về nhà sớm một chút. Chiều nay khoảng ba giờ hơn xe công cộng không chạy nữa, đừng để lỡ mất thời gian."

"Cảm ơn chú."

Dịch Tiêu xuống xe, đứng trên con đường vắng vẻ, nhìn tài xế vẫy tay nói: "Năm mới vui vẻ."

Tài xế cười với cô, lộ ra một hàm răng chỉnh tề.

Dịch Tiêu đi theo con đường hình răng cưa đi bộ hơn hai mươi phút, nhanh chóng tới trại tạm giam, đứng phía xa nhìn thấy Trần Nhiên đã đứng trước cửa rồi.

Trần Nhiên nhếch miệng cười vẫy tay với cô: "Đỗ Linh, tôi ở đây!"

"... nhìn thấy rồi." Đồ ngốc này.

Dịch Tiêu lẩm bẩm một câu, cơ thể lại không tự chủ được chạy tới chỗ hắn.

Lỗ tai cô bị lạnh đỏ bừng, hai tay nhét vào túi áo, sợ gió thổi rối tóc cho nên cô cúi đầu, bộ dáng chạy trông rất đáng yêu.

Trái tim Trần Nhiên đập mạnh một chút, Dịch Tiêu đã đứng trước mặt hắn rồi.

"Đến sớm vậy?" Dịch Tiêu hỏi.

[Edit/Xuyên nhanh] Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia - Mễ Tử QuânHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin