cực đối cực

173 27 1
                                    

Tôi là một thần chết, còn em là một bác sĩ, chúng ta ở cực đối cực

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.


Tôi là một thần chết, còn em là một bác sĩ, chúng ta ở cực đối cực.

Tôi là người đến để kết thúc, em là người dù có chết cũng phải ngăn sự kết thúc ấy diễn ra.

Ta giành giật sinh mạng của người khác như một con thú nhồi bông, như hai đứa trẻ ương ngạnh giành nhau, không biết rốt cuộc là vì thứ gì mà ra nông nỗi này.

Tôi và em lẳng lặng tồn tại, song hành bên nhau, chính vì lẽ đó, chúng ta là hai đường thẳng song song không một điểm đồng quy. Em không thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi trớ trêu thay lại có thể nhìn thấy em. Em luôn khoác trên mình chiếc áo trắng bốn mùa chẳng đổi thay, luôn mang nét mặt nghiêm túc anh tú bày ra trước toàn dân thiên hạ, có người níu áo em cầu xin, em liền nhẹ nhàng đáp lại một cái gật đầu thành ý.

Tôi thường ngồi đó trong góc phòng cấp cứu. Mùi thuốc đỏ ngập như thứ nước hoa ngây ngất, phảng phất trên cánh mũi tôi đến liu riu buồn ngủ. Ấy vậy mà mi mắt lại lập tức dựng dậy khi bắt được dư ảnh em thấp thoáng chạy vào.

Tò mò bước đến bên giường bệnh, tôi thấy em điên cuồng cứu sống con người kia bằng đủ thứ phương pháp y học mà dù có nhìn chăm chú đến cả trăm nghìn lần tôi cũng chẳng nhớ tên. Ôi không, tôi sẽ lại phụ lòng em mất. Khoé mi loé lên điểm vàng, tôi thấy linh hồn kia từ từ tách ra khỏi thể xác, mở mắt nhìn tôi.

Thở dài, em vẫn cứng đầu chưa bỏ cuộc, tôi nhắm mắt, cắn răng giương lưỡi liềm.

Em lại thế rồi, lại thế nữa rồi. Vẫn chưa chịu từ bỏ. Trên trán đã nhỏ giọt mồ hôi, mái tóc nâu vẫn bồng bềnh từng nhịp thở, đôi vai rộng run lên theo hồi. Linh hồn gọi tôi đi, nhưng tôi nán chân ở lại, mong được ngắm nhìn em thêm chỉ một giây, hoặc như vậy là quá nhiều cho hai chúng ta, một phần vạn của một giây thôi cũng được. Toan đưa tay lên gạt giọt mồ trong suốt, tôi nhăn mặt đau đớn vì dòng điện lạnh buốt chạy dọc thân thể.

Chúa nhắc nhở tôi, không được vượt quá giới hạn.

Vậy là tôi đành bước đi mà không quay đầu ngoảnh lại, nhưng tâm hồn tôi lưu lạc nơi dương quang ánh trên lọn tóc của em.

Nhiều khi tôi tò mò không biết lồng ngực mình liệu có nổ tung, nếu được ngắm nhìn mái tóc kia ở khoảng cách gần thật gần, chạm vào từng lọn mềm mại kì diệu hay tuyệt vời hơn nữa, hôn lên những bồng bềnh của em.

Môi tôi lập tức thấy đau rát, máu đã chảy ra. Chúa biết tất cả mọi thứ tôi suy nghĩ.

Tôi nhận ra đường thẳng kia vô tình vừa bị bẻ cong, nhưng lập tức ngay ngắn chỉnh đốn lại, ta được sắp đặt để đi song song.

Song song, cực đối cực.

[Pokchya | Sangho] phải chăng làDonde viven las historias. Descúbrelo ahora