The Greatest Gift

Start from the beginning
                                    

Mày đẹp khẽ nhướng lên nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt oải hương khẽ lóe lên thứ ánh sáng tinh nghịch như muốn nói: Để xem anh chịu đựng được bao lâu?

Tốc độ gõ bàn lại ngày càng nhanh, thậm chí thi thoảng còn đổi biến tấu thành một bài nhạc quen thuộc dạng đang hot trong giới trẻ thời gian gần đây.

Gân xanh trên trán vị viện phó nào đó giật giật, bàn tay vị viện phó nào đó run run... Trời sinh anh thích yên tĩnh, đặc biệt thích yên tĩnh, nhưng chỉ những lúc đối mặt với cô bạn gái kiêm vị hôn thê này, anh mới bị buộc phải từ bỏ cái sở thích ấy của mình.

Đặt hồ sơ bệnh án cùng tài liệu công việc sang một bên, anh cuối cùng cũng chịu mặt đối mặt với cô mà mang theo nụ cười tràn đầy khó chịu.

- Kanae-sama, có chuyện gì mà khiến cho ngài phải đích thân đến đây để gặp kẻ tiểu nhân này ạ?

- Oh~ Hôm nay được 10 phút 28 giây nha! Phá kỉ lục lần trước của anh rồi đấy! – Người nào đó không thèm quan tâm nhận định tình hình thực tế, nhìn vào đồng hồ đặc chế đeo trên tay mà không nhịn được trầm trồ khen ngợi.

Vị viện phó nào đó đen mặt.

- Kanae...

- Ha ha ha... được rồi, nói chuyện chính thôi. – Cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười vừa hiền vừa buồn làm anh khẽ giật mình – Hôm nay... khi em đi kiểm tra phòng của Tanjirou-kun, Kanao-chan lại ngủ quên tại đó nữa.

Viện phó nhìn cô hồi lâu, rồi anh ngả người ra đằng sau, dựa mình vào chiếc ghế bành đen bóng thở dài một hơi.

- Ba năm... đã ba năm rồi mà con bé vẫn không quên được thằng bé... em sợ cứ thế này thì... - Cô khẽ run rẩy khi nói lên lòng mình, sự sợ hãi cùng bất lực bao trùm lấy toàn thân, chỉ khi ở trước mặt anh, cô mới đủ dũng cảm để lộ ra một mặt yếu đuối này của mình

- Là 2 năm 363 ngày. – Anh nhẹ nhàng sửa lưng lại lời cô, giọng nói cũng không kém phần run rẩy xen lẫn mệt mỏi, đôi mắt xanh lá nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ đen ngòm – Còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật của con bé rồi phải không?

- Ừ, hai ngày nữa. – Cô nhẹ gật đầu

Người con trai đứng lên đi về phía cô, bàn tay anh nhẹ kéo cô ôm vào lòng rồi ngồi xuống bên chiếc ghế sopha mềm mại, vùi mạt vào hõm vai cô đầy mệt mỏi. Cô không nói gì, chỉ đơn thuần dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của anh, để anh có thể bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt xanh lá cùng nụ cười vừa hiền vừa buồn của anh làm cô thoáng giật mình. Song, cô cũng mỉm cười đáp lại.

- Chúng ta nên dừng lại thôi.

- Ừ, đúng vậy, cũng đến lúc dừng rồi.

----------------------------------

Sinh viên Y năm tư sẽ kết thúc việc học tại trường của mình mà đi thực tập tại các bệnh viện liên kết với trường đại học, đương nhiên với kiến thức, kĩ năng cũng như quan hệ của mình, Kanao sẽ nộp đơn đăng ký tại đại học Y Tokyo này. Lí do điền trong tờ đăng ký là bệnh viện có trang thiết bị hiện đại thế này thế nọ, các bác sĩ cùng y tá sẽ được đạo tạo chuyên nghiệp các thứ thế nọ thế kia. Nhưng có một lý do không cần ai nhắc đến hay ghi ra cũng biết, cô vào thực tập tại bệnh viện chẳng qua cũng chỉ là để có thêm thời gian chăm sóc người con trai ấy mà thôi.

[KnY - TanKana] The Greatest GiftWhere stories live. Discover now