The Greatest Gift

851 71 11
                                    

Story Tittle: The Greatest Gift

Author: Hirkari & Shirokishi I

Warning: OOC, KanaexOC

A/N: Quà mừng sinh nhật bé cưng cute moe, phô mai que Tsuyuri Kanao! Và cũng là một fic mừng "con thuyền" TanKana đã trở thành "khẩu đại bác" TanKana!!!!!

A/N2: Tôi đang viết cái quái gì thế này...

-----------------------

- Chờ anh! Anh nhất định sẽ tặng cho em món quà tuyệt nhất!

- ... đừng chờ... nữa... quên anh... đi...

Tháng 5, mùa xuân ấm áp tràn về trên khắp phố phường Tokyo này rồi, gió mang hoa anh đào thổi khắp những con phố nhỏ, đem đến một mùi hương dịu dàng cùng cánh hoa anh đào rơi trong gió tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp mang đặc trưng của mùa xuân Nhật Bản.

Ngoài phố, tùy thời tùy lúc đều nổi gió xuân ấm áp, dường như đang muốn đón chào mùa xuân tới, đem đến sự ấm áp cho mọi người.

Ánh đèn đường dịu dàng ấm áp nhưng lòng người lại lạnh lẽo âm u đau nhói...

Nhìn những cặp đôi tay trong tay sánh bước bên nhau khi làm lòng cô không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.

Nhìn những bàn tay đang đan chặt vào nhau kia, bàn tay cô lại lạnh ngắt dẫu cho tiết trời ấm áp, đôi bàn tay này đã mấy năm rồi chẳng được ai sưởi ấm.

Đôi chân dài dạo bước trên phố một lúc rồi đưa chủ nhân của nó quay trở về bệnh viện. Vào phòng bệnh, cô cởi áo xuống chiếc áo khoác mỏng, giống như đã rất quen với việc ra vào đây.

Cô đến bên giường bệnh, nhìn ngắm người con trai đang nằm trên ấy, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt ve gương mặt quen thuộc tĩnh lặng của anh rồi lại nhẹ mỉm cười.

- Nè... anh vẫn không chịu tỉnh sao? 3 năm... 3 năm rồi đấy.

Cô quay đầu nhìn sang biểu đồ điện tim vẫn đang chạy vững vàng như muốn trêu ngươi người khác rồi lại mỉm cười, một nụ cười chua sót đến nghẹn lòng.

- Nếu như vẫn không tỉnh lại thì sao lại để cho em hi vọng?

- Anh không nhớ em sao? Lâu như vậy cũng không nhớ em sao?

Giọng nói dịu dàng vang lên như tiếng chuông ngân trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, như cố gắng thổi chút gì đó ấm áp vào trong căn phòng ấy nhưng rồi lại bất lực trước sự yên tĩnh đến lạnh lùng của nó. Trái ngược hoàn toàn với người con trai đang nằm trên giường bệnh...

Cô vươn tay nhẹ vuốt ve gương mặt của anh, trêu chọc cố vẽ lên môi anh một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời mà cô vẫn thường hay nhớ tới, nhưng kết quả lại chỉ là một nụ cười không ra cười, mếu không ra mếu.

Khóe môi anh đào nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười như có như không, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, gục đầu xuống. Lại thêm một đêm nữa cô ngủ quên bên giường bệnh của anh.

----------------------

Phòng viện phó, người con trai lặng lẽ cúi đầu nhìn số giấy tờ được chuyển đến cùng những hồ sơ bệnh án cần đích thân anh cầm dao phẫu thuật, hoàn toàn làm lơ người con gái đang ngồi trước mặt gõ gõ vào mặt bàn tạo ra thứ âm thanh anh ghét nhất.

[KnY - TanKana] The Greatest GiftWhere stories live. Discover now