3. Sau tất cả chẳng thể bảo vệ được ai.

890 61 1
                                    

Himejima Gyomei, người đàn ông cao lớn với cơ thể mạnh mẽ như thép, với danh hiệu Nham Trụ và được mọi người coi là người mạnh nhất trong Sát Quỷ Đoàn. Tuy bề ngoài cứng rắn, nhưng trong tâm của người đàn ông ấy lại dịu dàng hơn bất cứ ai. Nhưng được gọi là người mạnh nhất thì lại chằng còn nghĩa gì nữa khi cả người mình yêu quý còn không bảo vệ được.

Gyomei rất nhớ và trân trọng những ngày tháng khi anh cùng chị em nhà Kochou dùng chung bữa cơm, tuy đạm bạc nhưng lại rất ấm cúng. Từ khi anh đánh mất đi những đứa trẻ mồ côi mà anh đã chăm sóc ngày trước, anh đã không có được một bữa cơm gia đình thật thụ như vậy.

Gyomei không muốn họ trở thành thợ săn quỷ, anh muốn họ sống một cuộc sống bình thường. Trưởng thành, kết hôn, sống với người mình yêu. Vậy là đủ rồi.

Nhưng khi Gyomei khi nhìn thấy Kanae và Shinobu nỗ lực hết mình và dùng cả mưu mẹo của bản thân để vượt qua bài kiểm tra khó khăn không tưởng của anh. Gyomei chẳng thể làm gì ngoài việc phải công nhận hai người họ, họ hoàn toàn có thể trở thành thợ săn quỷ.

Và rồi Kanae lên chức Hoa Trụ, Gyomei khi ấy đã rất tự hào về cô, anh xoa đầu Kanae và nói: "Giỏi lắm Kanae!"

Thế nhưng...

không bao lâu thì Kanae qua đời.

Gyomei, anh là trụ cột, anh thừa biết hi sinh khi làm nhiệm vụ là điều hiển nhiên.

Mọi người đều biết Gyomei hay rơi nước mắt vì những chuyện vớ vẩn. Nhưng hôm ấy, Gyomei đã khóc vì Kanae.

Từ ngày mất đi người chị yêu quý, Shinobu đã thay đổi. Khi gặp lại Shinobu, Gyomei đã không còn nhìn thấy vẻ cá tính và mạnh mẽ của cô nữa, mà thay vào đó chính là nụ cười đong đầy sự dịu dàng của Kanae.

Shinobu, em ở ngay đó, nhưng Gyomei có cảm giác như mình đã đánh mất luôn cả em.

Shinobu, em đừng cười nữa, ta biết em đau khổ lắm, tại sao em lại ngượng ép mình tới vậy.


...

Việc Shinobu tự hạ độc mình, tự quyết định sẽ hi sinh bản thân. Gyomei biết chứ. Nhưng anh không ngăn cản cô ấy. Bởi anh không có thể làm gì để ngăn cô ấy được nữa. Đây là nguyện vọng của Shinobu. Anh tôn trọng nó.

Shinobu, em nhất thiết phải làm vậy sao?

Đau đớn lắm, khổ sở lắm, nhưng em chẳng màng tới sao?

Có lẽ việc mất đi Kanae, là không còn gì đau lòng hơn nữa rồi.

Nhưng tận bây giờ, Gyomei vẫn tự hỏi liệu quyết định đó của anh có đúng đắn không?


...

Genya là một cậu nhóc không biết sử dụng hơi thở, dù cố đến mấy cũng chẳng được kết quả gì như ý. Nhưng cậu vẫn cố gắng chiến đấu, cố gắng để trở thành một trụ cột, tất cả là vì muốn được xin lỗi người anh của mình. Nếu nói về kiếm thuật, Genya thất bại thảm hại, khi Genya nhận Nhật Luân Đao của mình nhưng nó chẳng hề đổi màu, lúc đó cậu nhóc thất vọng đến mức như muốn khóc. Lúc luyện tập, cậu nhóc đã biết bao lần tự trách bản thân vô dụng. Nhưng Gyomei vẫn an ủi Genya và giúp cậu luyện tập.

- Tất cả là lỗi của em, chắc anh hai ghét em lắm! Em muốn được xin lỗi anh ấy, nhưng bản thân em hơi thở còn không xài được! Em đúng là vô dụng! Vô dụng! Vô dụng!

Gyomei xoa đầu Genya, nhẹ nhàng nói:

- Genya, em là đứa trẻ tốt, không ai ghét em cả!

Tuy biết Genya không thể làm kế tử mình. Nhưng Gyomei vẫn chỉ dạy nó như là một người thầy.

- Anh Himejima, em bắt được cá rồi, anh với em nhé!?

Sau cuộc chiến ở làng thợ rèn, thằng nhóc đã trở nên cởi mở hơn trước rất nhiều. Cảm nhận được nụ cười hào hứng trên khuôn mặt nó, Gyomei không nỡ từ chối.


...

Trong trận chiến với Thượng Huyền Nhất, Genya bị thương quá nặng và tan biến đi. Khoảng khắc cơ thể Genya đang dần vụn vỡ ra trong vòng tay của Sanemi, Gyomei lặng lẽ đứng đấy nhìn cậu nhóc. Không chút dao động, chỉ nói với Sanemi đang gào khóc thảm thiết:

- Shinazugawa, đứng lên, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu vì mọi người!

"Kanae, Shinobu, Genya. Mọi người đã rất cố gắng rồi! Từ giờ chúng tôi sẽ lo mọi thứ còn lại. Chúng tôi nhất định sẽ chém bay đầu của tên Muzan đấy! Nhất định cái chết của mọi người sẽ không vô ích!"


...

- Gahhh, Muzan chết rồi! Tên muzan đã chết rồi!

Tất cả mọi người ôm chầm lấy nhau và vỡ òa vì chiến thắng của Sát Quỷ Đoàn, cuối cùng thì tên Chúa Quỷ Muzan kia đã về với cát bụi. Thế nhưng cái giá của chiến thắng không hề nhỏ. lần lượt biết bao nhiêu người ngã xuống, và giờ Gyomei cũng sắp lìa đất xa trời. Các kakushi bất lực ngồi xung quanh anh, bật khóc.

Đến khi chết, Gyomei ít ra đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình, nhưng điều khiến anh tiếc nuối nhất có lẽ là sau tất cả thì anh chẳng thể bảo vệ được bất kì đứa trẻ mà anh yêu thương để có thể giúp chúng có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Nhưng không sao, những người đấy sẽ tha thứ cho anh. Nhỉ?


End.














____________

P/S: Mới đọc lại Tiểu Thuyết Kimetsu no Yaiba "Một cánh bướm" của mấy chị bên Page Vũ Trụ 19 dịch và nghĩ ra cái cục nợ này.

「KnY stories」Ở đây chỉ có mẫu truyện ngắn mà tác giả ngẫu nhiên nghĩ ra.Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα