Chính văn

134 9 0
                                    

Ngày đó là thứ hai, buổi sáng phải kéo cờ. Trương Đại Đại vội vàng chạy trên đường, lúc bấy giờ cô đi tới một giao lộ, nhưng đèn cho người đi bộ vừa lúc chuyển sang màu đỏ. Trương Đại Đại ai oán đứng chờ. Cô thấy bên cạnh mình có một người gặp cảnh sát giao thông đang điều tiết xe cộ qua lại mà có người vẫn không biết tốt xấu, chạy vội qua đường. Cô trông thấy vậy cũng thích thích, nhưng vẫn kiên định đứng đợi. Hết cách rồi! Cô không muốn tính mạng nhỏ bé quý giá của mình đi tong. Cô dõi theo người nọ băng qua dòng xe cộ, bình an đi tới bên kia đường. Cô oán thầm —— mỗi ngày cô đều tuân thủ luật giao thông, nhưng chẳng gặp người chủ trì của đài truyền hình nào đến tặng cô một quả táo. Đã vậy cô cũng chưa từng thấy người đi đường nào vượt đèn đỏ bị xe đâm chết. Thật sự khiến cô rất buồn bực. Cô suy nghĩ, những người lái xe đâm loạn xạ vào nhau cũng hay, như vậy sẽ giúp cô mở mang tầm mắt, đỡ phải cả ngày so đo cân nhắc bất bình trong lòng!

Đứa nhỏ này hơi xấu xa, nhưng thượng đế vẫn công bằng vì cho cô có lòng người để cân bằng, chính phủ Trung Quốc bắt đầu ngăn cấm loại hành vi qua đường này, với lại nghe nói về sau còn muốn tiến hành phạt tiền. Hơn nữa, nhìn cô từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng nghiêm ngặt tuân thủ luật pháp, hôm nay chờ đèn đỏ để cho cô gặp được anh chàng đẹp trai...

Anh chàng đẹp trai mặc một bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề, áo gi lê màu huỳnh quang bên ngoài lại làm cho anh toả sáng lấp lánh, tuy rằng anh cầm dùi cui trong tay có chút sát phong cảnh nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp trai!

Cảnh sát giao thông đẹp trai đang khuyên một bà cụ tóc trắng xoá xách theo giỏ đồ ăn: "Bà à, bà đợi một phút nữa là có thể qua đường, xin kiên nhẫn chờ một chút, bây giờ qua đường rất nguy hiểm."

Bà cụ trừng mắt khinh thường liếc nhìn anh chàng đẹp trai: "Đời người có bao nhiêu một phút đồng hồ hả chàng trai? Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh, tiểu tử cậu đây là lãng phí sinh mệnh của tôi cậu có biết không?"

Cảnh sát giao thông đen mặt... Nhưng vẫn cố chấp kéo bà cụ sống chết không buông tay, tay kia thì cầm dùi cui ngăn cản người khác muốn qua đường.

Trương Đại Đại trông thấy một màn hài hước như thế liền bật cười "hì hì" một tiếng, ánh mắt của anh cảnh sát giao thông đẹp trai nhìn sang đây, cô vừa cười vừa xua tay: "Không phải cười anh,... thật không phải."

Nghe xong lời này, bà cụ cũng nhìn qua, Trương Đại Đại vội vàng giải thích: "Cũng không phải cười bà, thật sự!" Vừa lúc đèn xanh sáng, ngón tay cô chỉ đèn nói: "Đèn xanh sáng, bà mau chóng qua đường đi!" Sau đó cô vội vã bỏ đi, chạy như bay một mạch đến trường.

Bắt đầu từ ngày đó, Trương Đại Đại cảm thấy thời gian 30 ngày còn lại có động lực như vậy đến trường, có động lực đến ngày tốt nghiệp trung học vốn luôn cảm thấy vẫn xa vời không có hạn kỳ, hiện tại cô thậm chí hy vọng vĩnh viễn không tốt nghiệp mới tốt. Có thể thấy anh chàng đẹp trai là một động lực lớn mạnh.

Tuy rằng trong 30 ngày này, mỗi sáng sớm chỉ khi qua đường cô mới có thể nhìn thấy anh chàng cảnh sát giao thông đẹp trai kia, nhưng mỗi ngày "hẹn hò" ngắn ngủi cố định thế này lại làm cho cô chờ mong vô cùng.

Qua đường gặp nhân duyên - Khúc Lưu CảnhWhere stories live. Discover now