quả đào nhỏ của ả

101 12 0
                                    

"trên đời này không có gì là vĩnh viễn. thời gian đã là minh chứng rồi. chị thấy đó, mỗi phút trôi qua thì đã là quá khứ. muốn có gì là mãi mãi chỉ có nước tự tử thôi hyun ạ, mà chúng ta lại khao khát sự sống, đúng không?"

kang seulgi, [Red Velvet] [Before Sunrise]

-Pynnn__-

giờ thì em xong rồi. hạt cuối cùng còn sót lại trên trần thế cũng biến mất.

em có hạnh phúc không?

quả đào nhỏ của ả sẽ chạy cả ngày không biết mệt trên đồi hoa dại, nắng xuân không bao giờ nhạt đi trên vai em, và em sẽ ở đó mãi mãi. chân em đung đưa trên vách núi, tay khẽ ngắt một ngọn cỏ xanh rờn, em nhắm mắt lại, nghe tiếng nắng chảy qua tai. lúc đó, em sẽ nhớ đến ả chứ? em có đợi ả không? đợi ả đến, nắm lấy tay em đi qua những triền đồi, cài lên tóc em một bông cúc dại và hôn lên đỉnh đầu em mà không cần phải giấu diếm.

ả sẽ không cần phải vờ như mình là một người đàn ông để có thể nói rằng ả yêu em và ả muốn cưới em. kết hôn với em, sau đó cùng em sống trong một căn nhà nhỏ ở bìa rừng. ả sẽ hôn mờ đi những vết sẹo xanh ngời, sau đó, nói rằng ả yêu em.

thật ra, ả vẫn vậy thôi. ba giờ sáng đi làm về, ngủ qua loa vài mươi phút rồi lại đi làm. ả cười, ả hát, ả nhảy, nhớ em thì khóc, sau đó trang điểm lại và cười. ả biết mình nên thôi hành xử như một đứa trẻ đi, bởi vì dù sao thì, cũng đã nhiều tháng rồi.

chỉ chẳng người ta biết rằng, đêm nào đôi chân ả cũng lê qua những miền kí ức đẹp đến rồ dại. tóc em như còn bay trước mắt ả và tay em, tay ả, mười ngón tay tương khấu, ả ước gì chúng là thật. ả luôn bật dậy giữa đêm, tay nắm hụt vài lọn không khí. những lúc ấy, ả thấy như ả mất cả.

đó, ả như vậy, và giờ thì người ta nói rằng ả giết em. người ta muốn thế, muốn rằng em không chết vì người ta, em chết vì người thương em nhất. ả mất em, rồi ả lại trở thành kẻ muốn em biến mất. người ta chẳng xin lỗi ả lấy một lời, sau khi cứa nát cõi lòng ả. người ta cũng chẳng thèm xin lỗi cả em nữa. em thậm chí còn không nói tạm biệt.

sáng đó ả nghe em mất, vậy thôi. ả đang đứng giữa nhà, ốp la dở trái trứng, miệng còn ngân nga vài bản tình ca. người ta không cho ả vào nhà em. sao vậy em? trước khi làm những điều rồ dại như thế, em nên hỏi ả trước. nếu em hỏi ả, tối đó ả sẽ lái xe đến nhà em, pha cho em một cốc trà gừng, vỗ nhẹ đầu em và ôm em đi ngủ. giả sử em có không qua khỏi đêm đó, ít ra biết đâu ả cũng được hôn em lần cuối. biết đâu được, ả sẽ không phải quằn quại như lúc này.

"ji eun.

"sau này đừng tiếc em.

cuộc đời em đã có quá nhiều tiếc nuối rồi.

ví dụ như,

tình yêu."

mãi cho đến sau này ả mới hiểu tình yêu của em là gì. ả. và thế là, ả cũng chẳng muốn yêu thêm ai nữa. em biết rằng dù em có sống thêm vài mươi năm trên đời đi, thì em vẫn sẽ kẹt lại mãi ở tuổi hai mươi lăm, bởi ở cái tuổi đó, em có ả. mỗi mình ả thôi. tất nhiên sau đó, em sẽ mãi mãi có ả, nhưng giờ thì ả mất em rồi. vĩnh viễn.


em từng kể rằng, trên đồi hoa dại có một con mèo trắng. nó lớn lắm. lâu lâu em lại mang hạt đến cho nó, cùng nó tắm nắng bên hiên nhà. hôm đó ả đến tìm con mèo của em, người ta bảo nó mất rồi. nó đi theo chân em về bên kia ngọn đồi, nơi bóng không còn đổ xuống nữa, như thể mọi thứ của em đang dần biết mất đi vậy. em chẳng để lại cho ả một thứ gì để nhớ, nhưng ả vẫn nhớ em quá đỗi, tưởng như ả sắp chết ngạt. ả mang hai gói hạt còn lại của con mèo đến để kế bên mộ em, thay mấy bông hoa rồi quỳ sụp xuống. ả đã chịu đủ mấy tháng ròng, và giờ thì ả không thể tiếp tục phủ nhận rằng ả cần em nhiều, rất nhiều.

"ji eun này, mong là thế giới này đối xử với chị tốt hơn một chút."

còn ả muốn sau này, hạnh phúc của em sẽ không cần phải phụ thuộc vào một thế giới nào đó nữa. em sẽ là em, còn ả sẽ là người yêu của em, bạn đời của em, tất cả của em. cho dù thế giới có vỡ đôi ra, hy vọng ta vẫn sẽ sống chung trong cùng một bán cầu.

ả vẫn sẽ yêu em, vẹn toàn.


fin.

peach--/--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ