Đập cánh trong lồng (phần 1)

1 0 0
                                    

Anh biết không? Còn gì đau hơn khi nhìn tự do trước mắt trôi dần theo năm tháng.

Em được sinh ra trên một cây thông già trong khu rừng ngoại ô thành phố. Trái với vẻ ngoài bình yên, cuộc sống nơi đây thật sự lại rất ồn ào và náo nhiệt. Từ gặm nhấm đến săn mồi, ăn cỏ đến ký sinh, thể thống cống rãnh gì cũng có.

Còn loài chim chúng em nhỏ bé và mong manh, nhưng lại mang trên mình đặc ân bay lượn. Nên từ những ngày còn bé trước mắt em đã là bầu trời xanh bao la, vô tận. Anh nghĩ xem, có thứ gì mà em chưa từng thấy cơ chứ? hoa thơm, trái ngọt hay cuộc chiến sinh tồn? Kẻ săn mồi của loài này lại đang là con mồi của loài khác. Em biết, chỉ một chút lơ đễnh thôi, gã thần chết ấy sẽ mang ta đến những nấc thang cuối cùng. Chứng kiến những sinh mệnh mong manh ấy, vụn vỡ mà không có lấy một cơ hội nào, nên em đã tự trao cho mình một trách nhiệm. Phải hoàn thành cuộc đời này thật trọn vẹn theo cái cách mà em muốn.

Kể từ đó, những cơn gió lớn chẳng còn là trở ngại. Em đã học được cách dựa vào chúng để vút cao trên bầu trời.

Em muốn sống một cuộc đời mỹ mãn. Để đến những giây phút cuối cùng của đời mình, sẽ chẳng còn thứ gì làm em luyến tiếc !

Này, mặt trời đối với anh là gì? Với em chỉ là cái la bàn định hướng. Đường chân trời xa xăm mà anh chỉ có thể nhìn ngắm? Chỉ là chuyện nhỏ với đôi cánh này.

Trước khi gặp anh, em đã sống tốt như thế đấy...

Giai đoạn khám phá - em tập bay trên ngọn cây bảo bọc

Em vẫn nhớ như in cái ngày thảm bại ấy, cắm thẳng tấm thân xuống đất trong lần đập cánh đầu tiên của đời mình. Một điều chưa từng có tiền lệ trước đây của họ nhà chim. Chắc là em không được giỏi như các anh chị trong gia đình. Từ đó, trong tổ bắt đầu có sự so sánh, em không được tham gia trong lần tập bay thứ hai và ba. Mọi người đều thống nhất rằng em cần phải lớn thêm một chút nữa.

Sau này, kể cả khi đã bay được rồi, em vẫn luôn được nhắc nhở về những nỗi lo âu vô hình : "Tránh xa dòng sông ra, tránh xa giống loài đó". "Sao con lại đi săn mồi chứ, con chưa sẵn sàng cho chuyện này đâu".

Có lẽ, từ ngày đó thứ mặc cảm trong em lần đầu được cho ăn.

Giai đoạn phát triển – Em lạc lối trong khu rừng định hướng.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, rồi cũng đến lúc em cũng được cho phép ra riêng và bắt đầu tạo dựng tổ ấm. Em bay đi tìm một khu rừng khác, cách thật xa nơi mình sinh ra. Một nơi hoàn toàn mới để em được làm chính mình, hoặc ít nhất là em đã nghĩ như thế. Em làm việc chăm chỉ mỗi ngày, lựa chọn kỹ lưỡng từng nhánh cỏ khô để trang hoàng cho lâu đài nhỏ của mình. Mặc dù cực nhọc bộn bề là thế, mà cái tổ cũng chẳng đẹp gì cho cam. Đơn giản, thô sơ nhưng thật sự mà nói những thứ đó đều thuộc về em. Em đã có một thế giới nhỏ cho mình.

Tiếp tục cuộc sống, em lao ra thế giới ngoài kia và gặp gỡ rất nhiều bạn chim khác. Mỗi bạn đều mang một vẻ riêng biệt. Những dấu tích loang lổ trên bộ cánh vững chãi, hay những trải nghiệm thực tế được truyền tải lại qua câu chuyện của họ làm em say mê như điếu đổ. Họ dạy em làm những điều em chưa từng làm và cả những điều em chưa từng thích. Cũng chẳng ai màng tới khái niệm đúng hay sai, bởi vì giá trị đúng thuộc về quan điểm của phần đông trong khu rừng. Rồi từ từ, em thay đổi lúc nào không hay. Em biến tấu cả cách bay để được giống với họ, làm cháy xém lông đuôi của mình vì bạn bè em ai cũng như thế. Em học đòi mang những bông hoa về tổ, xếp chúng đầy vào góc rồi tận hưởng bầu không khí như một bà hoàng. Em chạy theo số đông vô nghĩa để rồi quên đi sở thích thật sự của mình. Biến bản thân thành phiên bản hoàn hảo mà người khác đề cao, để rồi khi nhìn những bông hoa héo úa và phân hủy. Em mới biết khẩu vị của mình tệ đến nhường nào.

Có lẽ cũng sắp tới lúc, em gặp anh rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 14, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đập cánh trong lồngWhere stories live. Discover now