11. Chance- END

9K 381 36
                                    

Lúc Tiffany tỉnh lại, đập vào mắt cô là cái trần nhà xa lạ

"Mình.. đang ở đâu?" Tiffany thều thào nói

"Tiffany! Ôi Chúa ơi cậu tỉnh rồi! "

"Mình đang ở đâu?" Cô hỏi lại lần nữa, ôm lấy đầu vẫn còn choáng váng. Cô cố giữ mình tỉnh táo

"Cậu đang ở bệnh viện" Jessica lấy đèn pin, soi vào mắt kiểm tra tình trạng bạn mình. Người kia nhíu  mắt né khỏi luồn sáng

"Tạ ơn Chúa, không bị gì nghiêm trọng cả."

"Khoan đã! Bệnh viện? "Tiffany ngồi thẳng dậy, khiến cơn đau đầu lại ập đến. Cô nhăn mặt và Jessica đã vội giúp cô nằm xuống giường.

"Cậu chưa ngồi dậy được đâu. Cậu cần nghỉ ngơi. "

"Nhưng Taeyeon ... Taeyeon đâu?" Tiffany hỏi.

"Taeyeon ... Cô ấy không có ở đây."

"Ý cậu là sao? Mình nghe thấy giọng cô ấy. Cô ấy đã gọi mình lúc mình bất tỉnh mà. "

"Tiff ..."

"Cậu có nói với cô ấy mình gặp tai nạn phải không? Có đúng không? Cô ấy chắc chắn sẽ hủy chuyến bay vì mình " Tiffany tự thuyết phục bản thân.

"Cô ấy ra ngoài mua đồ uống đúng không?" Tiffany hỏi lại lần nữa

"Tiff,  mình đã nói Taeyeon biết nhưng cô ấy vẫn lên máy bay..."

Tiffany rất muốn cười nhưng không thể vì cơn đau, "Mình biết, mình đáng bị thế này sau tất cả những gì đã làm, nhưng cậu đừng nói dối mình, Jessie. Taeyeon sẽ không bỏ lại mình thế này đâu. "

"Tiff ..." Jessica nhìn bạn mình với vẻ cảm thông. "Mình không nói dối."

Tiffany nhìn bạn thân của mình, mong cô ấy sẽ nói 'mình chỉ đùa thôi!', Nhưng người kia đã không nói gì mà chỉ nhìn lại cô

Tiffany vội xoay người sang chỗ khác làm cô gái tóc vàng thấy có lỗi rất nhiều. Bởi cô ấy biết cô gái kia đang khóc vì sự thật này



-x-x-x-



Vì Tiffany không bị chấn thương gì nghiêm trọng nên cô đã được cho xuất viện sớm và cấp cho một tuần nghỉ phép nhưng cô đã từ chối khăng khăng muốn bắt đầu làm việc trở lại ngay khi có thể

Cô dành nhiều thời gian ở bệnh viện hơn là ở nhà. Cô đã nhận thêm nhiều ca trực, dành nhiều thời gian với bệnh nhân hơn; nhờ vậy khi trở về nhà cô sẽ mệt  mỏi để có thể ngủ thẳng giấc thay vì làm hay nghĩ đến gì khác. Và sáng hôm sau lại bắt đầu một chu kỳ như thế

Đó là cách duy nhất để Tiffany không nghĩ đến Taeyeon; suy nghĩ về tội lỗi của mình, đã làm tổn thương cô gái kia, nghĩ đến việc cô đã hối tiếc nhiều thế nào về quyết định của mình. Cô luôn tự nhủ với bản thân rằng mình vẫn ổn, và điều này cũng  tốt cho Taeyeon

"Tiffany,"

Tiffany đã không nhận thấy Taecyeon đang đi cạnh mình cho đến khi anh ta gọi tên cô.

"Uh, vâng?", Cô trả lời, nhìn lại nam bác sĩ

"Em không sao chứ?"

"Vâng," cô đáp. Tiffany ước gì mình có thể nói gì khác ngoài một từ đó; rằng cô thấy cuộc đời này chẳng còn gì kể từ khi Taeyeon đi, rằng cô nhớ Taeyeon rất nhiều, và cô ước gì mình có thể chết ngay bây giờ. Nổi đau là thứ duy nhất giup cô 'tồn tại'.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 09, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC][TRANS]Accidental L0ve-Emergency Love (Sequel) [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ