Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.
luqi's oneshot
Hạ tàn
Hoàng Húc Hi & Tống Vũ Kỳ
normal life ; sad ending
thuộc về beujamess
__
Tiếng ve kêu vang cả một đoạn đường, và Vũ Kỳ biết hạ đã về. Lòng em lại nao nức.
Vũ Kỳ nhớ lại cái mùa hè năm mười bảy, có một Tống Vũ Kỳ như con thiêu thân dẫu biết nguy hiểm nhưng vẫn lao đầu vào thứ ánh sáng chết tiệt. Vì nó thu hút chúng, cũng như nụ cười của Hoàng Húc Hi đã cuốn Vũ Kỳ vào vòng tình yêu đầy rắc rối của gã.
"Hôm nay muốn ăn gì?"
Ngoài nụ cười có thế giết chết bao trái tim thiếu nữ Hương Cảng, thì Húc Hi còn một câu nói khiến Tống Vũ Kỳ suốt ba năm trời không thể không rung động. Ừ, dù chỉ là một câu hỏi quá đỗi bình thường, nhưng với em lại là lời quan tâm khiến trái tim đập nhanh hơn một chút. Lúc đấy đơn giản lắm, gã mua cho em một bữa sáng, em nhắc gã một bài văn. Và thế là hai người chúng ta dần trở nên thân thiết hơn, mỗi ngày đều nói chuyện cười đùa. Mỗi ngày như vậy, là mỗi lần lý trí em lại khó khăn để kiềm chế trái tim mình.
Dù là ba năm trước hay hiện tại, Hoàng Húc Hi vẫn mãi không thể biết em đã vui như nào vào cái ngày gã hỏi câu hỏi ấy. Dẫu rằng về sau có một chút hụt hẫng khi biết gã chỉ hỏi vậy để đổi lấy bài kiểm tra một tiết văn, thì với em cũng chẳng là vấn đề gì. Vì nhờ nó mà mối quan hệ của hai ta tiến triển tốt hơn.
Ít ra thì với em là vậy.
- Ngẩn ngơ gì thế?
Cái lạnh từ lon coca áp lên má làm em bừng tỉnh. Lại là Hoàng Húc hi và lại là trò đùa nhạt nhẽo khiến em phát chán.
- Đã bảo là đừng có trêu như thế rồi mà?
- Đã bảo là đừng có trêu như thế rồi mà?
Gã nhại lại y hệt câu nói của em, với một giọng điệu và biểu cảm không-thể-đáng-ghét hơn.
Giận lắm, nên mặt em ngày càng nóng lên. Chả buồn để ý đến người còn lại mà mở nắp hộp cơm gã vừa mua. Cơm thì ngon, nhưng người mua không đáng yêu chút nào.