4 + 5

711 64 1
                                    

04.

Qua thời gian khởi động máy một tháng.

Không như lúc đầu gặp mặt đầy xấu hổ, ca ca và đệ đệ ở trường quay thỉnh thoảng đùa giỡn không coi ai ra gì.

Hễ gặp nhau là hét lên "Lam Trạm!", "Ngụy Anh!", sau đó lấy điện thoại ra ngồi cạnh nhau chinh chiến (chơi PUBG).

Ngẫu nhiên có lúc cậu thổi cây sáo trúc của anh, anh lại đụng vào dây đàn của cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy thật thần kỳ.

Anh xem không ít kịch, gặp qua không ít người, gặp một lần cũng có thể trở thành bạn bè.

Mà anh lại phát hiện, Vương Nhất Bác mặc dù nhỏ hơn anh sáu tuổi, nhưng lại không có giây phút nào không cho người bên cạnh cảm giác đáng tin cậy – loại người trầm ổn như Tiêu Chiến cũng phải cảm thán mấy phần.

Đệ đệ thích vũ đạo, học rất nhanh, nhảy rất tốt.

Thời điểm vừa mới nhập đoàn phim không lâu, Vương Nhất Bác tham gia một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Cậu làm huấn luyện viên, làm mẫu cho một trăm thí sinh nữ vũ đạo ca khúc chủ đề.

Một thiếu niên như hoa cao 1m8, giữa mười cái camera, hơn trăm ánh mắt trước mặt, chuẩn chỉnh biểu diễn vũ đạo đáng yêu của bài hát.

Mà từ ảnh chụp có thể thấy, khi cậu nhảy, mặt không biến sắc tim không đập.

Thế là sau khi quay về đoàn làm phim, ngẫu nhiên trong khoảng thời gian chờ quay nào đó, cũng không biết là ai bắt đầu ồn ào, muốn Vương Nhất Bác biểu diễn vũ đạo kia lại một lần nữa. Người này truyền người kia, âm thanh la hét cổ vũ ngày càng mãnh liệt.

Giữa trận ồn ào này, Vương Nhất Bác lộ ra vẻ muốn cự tuyệt nhưng bất lực.

Bất đắc dĩ cậu vẫn phải nghiêm túc đứng lên nhảy.

Nhưng chưa nhảy được mấy bước đã bị Tiêu Chiến cắt ngang.

"Được rồi được rồi..." Anh đứng dậy kéo Vương Nhất Bác từ giữa đám người đi ra, một bên làm bộ nói, "Bác đệ, ngày đó em dạy anh cái vũ đạo kia, anh thấy mình vẫn chưa học được, em dạy lại một lần nữa nhé..."

"A..." Bốn phía thổn thức.

Đối với quần chúng ăn dưa nhàm chán chưa từng để ý người khác nghĩ gì lại hết mực lấy lòng, sau một tiết mục ngươi tình ta nguyện có thể xoay qua xoay lại coi như xong, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng nhìn ra Vương Nhất Bác đang không vui.

Tiêu Chiến luôn dùng ấm áp ôn hòa đối xử với mọi người.

Đối với thiện ý trong lòng sẽ cảm kích, đối với ác ý sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Hai mươi bảy năm bất động trên núi như phật, chính anh cũng không nhớ rõ, tâm tình của anh đã bao lâu rồi chưa dính qua nộ khí (tức giận).

Nhưng vừa rồi, nhìn thấy Vương Nhất Bác rõ ràng không nguyện ý, dùng khuôn mặt tươi cười đè nén cảm xúc, trong lòng ngoài xót xa còn có một chút thật sự tức giận.

Đến khi ý thức được phản ứng của mình, ma xui quỷ khiến đã lôi kéo Vương Nhất Bác đi ra, chỉ đành dùng một cái cớ qua loa lý giải cho hành động của mình.

[Bác Chiến] [BJYX] Diễn Giả Làm ThậtWhere stories live. Discover now