Chap 11

2K 135 2
                                    

Hôm nay cậu nghĩ học làm anh đứng ngồi không yên, không biết bảo bối nhỏ đã bị thương chỗ nào rồi? Vừa tan học lập tức chạy qua nhà bảo bối cuối cùng là do thức khuya đâm ra dậy trễ nên thôi lười học một hôm vậy. Đến chủ nhật anh mặt dày năn nỉ cậu đi chơi cùng, cuối cùng cậu không thể chịu được nên đồng ý đi. Hai người hẹn nhau ở trước cửa hàng tiện lợi, cậu đứng đó đợi anh, hôm nay cậu chỉ mặc đơn giản chiếc áo thun trắng với quần đen cùng đôi giày thể thao mới, đơn giản là vậy nhưng không ai không thể ngoái nhìn cậu, thuần khiết đến kì lạ. Trên dòng phố nhộn nhịp câu vô tình nhìn thấy anh, ăn mặc đơn giản, trái ngược với cậu nhưng lại nổi trội giữa đám đông. Đèn đỏ cậu và anh cách nhau một con đường, anh vô tình thấy cậu liền nở nụ cười thật tươi, cậu mỉm cười nhẹ vẫy tay. Đèn vừa chuyển sang xanh anh đã vội vàng chạy sang

BIM BIM!!!!!!! KÉTTTTTT RẦMMM
Loạt âm thanh chói tai vang lên làm người đi đường giật mình, thời gian như ngưng đọng. Cậu còn không tin vào mắt mình, cái hình ảnh chiếc xe chạy đến hất tung anh lên cứ vây quanh cậu, nhất thời bất động, người dân đi đường phút chốc đã bu kín, mọi người hô hào bảo nhau gọi cảnh sát lẩn xe cứu thương duy chỉ mình cậu đứng đó trơ mắt nhìn. Những loạt hình ảnh về anh cứ hiện lên trong đầu cậu, hình ảnh anh ghen, anh cười thậm chí là giận hay buồn, cả những hình ảnh anh giúp cậu xả thân mình cứu cậu, những hình ảnh đó từng chút từng chút như nhát dao cứa vào tim, đau đớn tột cùng. Giọt nước mắt trong suốt đã rơi từ lúc nào ướt đẫm cả một khuôn mặt

"Nguyên tử, kem này"

"Cười lên xem nào! Đừng dỗi nữa xấu lắm"

"Em lại định cho anh uống giấm chua sao?"

"Em đừng buồn nữa chỉ là một bộ phim thôi mà?"

"Bảo bối em ki bo thế"

"Ai bảo em đáng yêu như vậy làm gì?"

"Không cho em gọi anh là sắc lang nhé!"

"Nguyên tử, anh yêu em!"

Từng lời từng lời đua nhau vang lên trong đầu cậu đau nhói....đau thấu tâm can

-Tiểu.... Tiểu Khải? Vương Tuấn Khải?- cậu ôm đầu lặp đi lặp lại từng cái tên mà cậu hay gọi anh, như bừng tĩnh khỏi cơn mê cậu chạy đến phía thân ảnh đó ôm lấy thân ảnh đó gào thét

-VƯƠNG TUẤN KHẢI! MỞ MẮT MAU! KHÔNG ĐƯỢC CHẾT NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!

-Nguyên tử....cuối cùng....cũng.....nhớ ra....anh rồi!- anh mở mắt thì thào nói khoé môi chảy ra một dòng mảu đỏ tươi nói xong liền trực tiếp ngất đi

Cậu ôm lấy anh mà khóc, lúc đó xe cứu thương cũng vừa tới, cậu liền đi theo lên xe không ngừng nói "Phải cứu anh ấy! Không được để anh ấy chết!" Cả chiếc áo trắng tinh của cậu cũng thấm đẫm máu của anh đến cả bàn tay của cậu cũng thế, để mặc cho mọi người nói cậu theo tận vào phòng mổ nắm chặt bàn tay anh, cũng không quên gọi người truy sát kẻ đã tông anh

Ai làm anh bị thương, kết cục sẽ vô cùng thê thảm.

[Shortfic][KaiYuan] Tình tay baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ