Chương 2

388 27 0
                                    

10 năm sau cậu từ Mĩ trở về bây giờ Ngô Lỗi đã là một diễn viên nổi tiếng tên tuổi cậu đã phủ sóng khắp nơi từ trong đến ngoài nước

Thế nhưng hình người con trai nhỏ nhắn với đôi mắt màu trà vẫn mãi không thể xóa khỏi tim cậu, đối với anh cậu vừa hận vừa yêu điều này càng khiến cậu đau hơn khi nhớ đến chuyện năm đó

Lễ trao giải OREO lần thứ 3066.

" Ngô tổng mừng cậu trở về "

" Tam Thạch đệ đệ, càng lúc càng soái nha! "

Mọi người nhìn thấy cậu ai ai cũng dành những lời khen có cánh cho cậu nhưng vốn chẳng nghe lọt câu nào vào tai.

Ngô Lỗi một thân âu phục đứng giữa quảng trường lễ trao giải đưa mắt tìm thân ảnh năm xưa, quả không phụ sự mong đợi của cậu chưa đến 3s sau Vân Hi đã xuất hiện, anh đi đến bên cậu.

" Lỗi Lỗi,... Em đã làm gì suốt thời gian qua vậy? Sao em lại cắt đứt liên lạc với anh? Sao em lại muốn chia tay? "

Cậu dùng ánh mắt hờ hững nhìn anh lạnh lùng buôn một câu rồi đi - " Nhà tôi, 7:00 tối nay gặp "

Vân Hi đứng đơ người trước câu nói của cậu, lúc này phía sau có người đến vỗ nhẹ vào vai anh, là Thành Tiến - " Anh đừng buồn chắc là có hiểu lầm gì đó "

Vân Hi nhìn hắn rồi gật đầu một cách buồn bã - " Ừm. "

" Tối nay anh giải thích với em ấy là được rồi. "

" Đúng rồi tối nay sẽ giải thích cho em ấy. "

[ ... ]

Đúng như lời hẹn Vân Hi 7:00 đến nhà Ngô Lỗi, cả một căn biệt thự Ngô gia bị để trống suốt 10 năm hôm nay lại một lần nữa được thắp sáng, thật sự sẽ là dối trá nếu nói nó tầm thường, xe Vân Hi vừa dừng lại trước cổng biệt thự lập tức có người ra đón anh vào bên trong.

Vân Hi vừa bước vào cửa phòng lập tức đóng lại. Ngô Lỗi ngồi thong dong trên sofa tay cầm chặt sợi dây chuyền bạc vật mà năm xưa hai người đã tặng nhau.

Anh tiến đến gần cậu - " Lỗi Lỗi, anh... "

Câu nói chưa kịp hoàn Ngô Lỗi kéo anh vào lòng, đưa tay siết chặt cầm anh bắt anh phải đối mặt với cậu - " Nói anh có yêu tôi không? "

" Anh... Có, anh có yêu em "

" Bây giờ anh còn yêu tôi không? "

" Còn, Lỗi Lỗi 10 năm qua anh chưa từng ngừng yêu em " - Vân Hi đưa tay nắm lấy bàn bàn tay cậu , mắt anh long lên thể hiện sự chân thành.

Thấy bộ dạng anh như vậy đột nhiên nộ khí tích tụ nơi tim cậu suốt 10 năm qua bổng tan biến - " Vậy tại sao lúc đó em gọi anh lại có người khác nhấc máy.

" Thật ra năm đó....

- 10 năm trước -

Hôm đó là sinh Nhật của đạo diễn nên cả đoàn phim có tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng sinh nhật và còn có uống chút rượu, Vân Hi do tửu lượng kém nên chỉ mới 2-3 ly đã say bí tỉ không còn biết trời trăng gì.

Anh Ly nhân lúc đó mà định giở trò 'gạo nấu thành cơm' với anh, nhưng khi vừa đưa anh vào khách sạn thì điện thoại anh reo lên cô ả nhấc máy thì đầu dây bên kia là giọng cậu.

=============

Còn tiếp....

[ Song Leo || Short story ] - Em sai rồiWhere stories live. Discover now