Chương 2

1.3K 126 26
                                    

Đời người tựa như một giấc chiêm bao, sau khi tỉnh giấc bổng hoá tro tàn.

Thế sự cũng chẳng đẹp như là mơ, phải chăng Tiêu Chiến quá vọng tưởng bản thân mình.

Yêu hắn, yêu đến sâu đậm chẳng thể tìm thấy lối ra.

Yêu hắn, yêu đến khờ dại, ngây ngốc vẫn mãi tự mình ôm trọn nỗi đau.

Yêu hắn, yêu đến từ bỏ tất cả, tự biến trái tim mình thành sỏi đá, chai sạn từ tâm đến bên ngoài.

Ngày ấy, tưởng chừng như mộng đẹp chỉ cần yêu nhau thật lòng thì chẳng sợ gì cả.

Cũng ngày ấy, Vương Nhất Bác cho anh niềm tin vào tình yêu, phút chốc lại biến nó thành làn khói trắng.

Tiêu Chiến không hận hắn, mà càng yêu hắn nhiều hơn dù sao đi nữa, trọn đời này anh đã trao trọn cho Vương Nhất Bác rồi, mãi mãi cũng không hối hận.

____

Hôm nay, Tiêu Chiến vẫn đến chỗ cũ nơi anh làm là một quán bar, anh không nói cho Vương Nhất Bác biết bởi anh biết dù hắn có còn yêu anh như lúc trước hay không, hắn cũng sẽ không cho phép anh đến những nơi này, nơi của những người thích vui, đùa giỡn.

Nhưng Tiêu Chiến chẳng quan tâm mấy, chuyện bây giờ là anh cần tiền cần để lo cho hắn đầy đủ mọi thứ, chỉ cần anh không làm chuyện gì có lỗi với hắn là được rồi.

Với phần, ở đây làm lương cũng khá cao, không bao lâu nữa anh cũng có thể lo tiền cho Nhất Bác và trả được một khoảng nợ.

Quán bar hôm nay đặc biệt đông khách, người người ra vào tấp nập chẳng mấy chốc đã không còn chỗ ngồi.

Tiêu Chiến bận loay hoay đem rượu hết bàn này đến bàn khác, bổng từ phía sau có một người đàn ông ôm chặt lấy anh, theo phản xạ Tiêu Chiến giật thót mình, xô ông ta té nhào xuống đất.

Chân tay anh bắt đầu run rẩy, chân cũng đứng không vững rồi, cớ gì mà người khác có thể chạm vào anh được, nếu để Vương Nhất Bác biết hắn sẽ điên lên mất.

-" Ông làm gì vậy hả?".

Tiêu Chiến xô lão ta ngã thì cũng trừng mắt lên tiếng, lão già này là khách quen ở đây, xem như hôm nay Tiêu Chiến đã đụng nhầm người rồi.

-" Em dám xô tôi. Chỉ là đụng một chút đã làm quá lên, bộ đáng giá lắm sao?".

Lão nhìn anh phát ra giọng nói giễu cợt, chuyện vì không như ý muốn cho nên mới lớn tiếng như vậy, ông ta là khách VIP ở đây, lúc Tiêu Chiến mới vừa vào làm thì lão đã để ý rồi, nhưng chưa có cơ hội chạm vào anh, nay vừa mới ôm được lấy anh thì đã bị Tiêu Chiến xô té, không tức giận làm sao được.

-" Vậy ông là cái gì mà dám đụng vào người tôi".

Tiêu Chiến không chịu thua mà cãi lại, thân thể này ngoài Vương Nhất Bác ra thì anh không cho phép ai chạm vào cả.

**Chát**

Nhất thời nghe thế, ông ta giơ tay tát vào má Tiêu Chiến một cái rõ lớn, làm ảnh té nhào xuống đất, trên khoé môi còn đọng một chút máu, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến vẫn kiên định nhìn lão ta, không một tiếng than đau hay van xin, sợ hãi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 05, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Bác Chiến]- Nhất Bác ! Xin Hãy Hôn Anh (Hoàn)Where stories live. Discover now