one

282 45 14
                                    

" lại gặp nhau nữa à "

như một phép màu kì diệu nào đó, cứ hễ vừa bước chân ra khỏi cổng cái là y như rằng nó lại đụng phải bản mặt của ông anh hàng xóm mà nó cho là siêu cấp vô duyên tên kang minhee, à không gọi là kang thiếu đánh thì nghe sẽ hợp lý.

lắm khi seongmin nó tự hỏi rằng liệu ông anh kang này có trực cửa sẵn hay gắn định vị lên người nó hay không mà một tuần có sáu ngày đi học thì cả sáu buổi sáng nó đều gặp anh.

" sao hả, em không muốn gặp gương mặt đẹp trai này à "

" mặt tôi ghi chữ muốn à "

nó thề với cái cây mẹ nó trồng trong vườn nhà rằng nó thuộc mấy cái câu nói kiểu kia của kang minhee còn hơn cả thuộc bảng cửu chương. bữa nào cũng lải nhải ba cái câu đấy làm nó vừa sáng sớm đã muốn nổi quạo, muốn xông lên túm tóc anh cho hả dạ. nhưng như mọi người biết đấy thì nó chỉ cao có một mét bảy còn anh hàng xóm thì đã lên mét chín rồi và không biết dự định còn lên hai mét hay không. chắc là có, vì ảnh hay tranh sữa dâu của nó lắm. nên nó chắc giựt không nổi đâu mà thực ra hiền lành như nó chơi trò túm tóc thì thật là mất hình tượng của học sinh năm tốt.

cứ lên hai mét đi rồi đếch ai chơi với anh nữa đâu - nó là nó nghĩ vậy đấy.

" nào lên xe anh đèo luôn không "

" chân vẫn lành lặn nên không cần nhờ anh giúp "

" gớm em làm giá thế, lên đây đi anh đèo vèo cái tới trường hà "

đó, bảo sao nó cứ nổi quạo, chối một câu là anh lại bảo nó làm giá. giá nó cao sẵn rồi làm thêm thì tính chọc trời hay gì. nhưng dù sao thì minhee cũng có ý tốt nên ngẫm nghĩ một giây nó quyết định sẽ lên xe, chả tội gì cuốc bộ khi có xe đưa đón sẵn ở đây chờ nó.

mới nhìn vô cái yên xe có  vật thể mềm mềm vuông vức nằm đó mà cảm xúc trong nó dâng trào tới độ xém rơi nước mắt. chèn ơi, cuối cùng thì cái yên xe cũng có gối mông * êm êm rồi. tạm biệt những tháng ngày ngồi ê mông ở yên xe. nào gối mông, anh tới đây....

bụp ..

" anh đi nhá "

" YA KANG MINHEE ANH DỪNG XE, XEM ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ NÀY "

nó vừa hét vừa đập bôm bốp vô lưng anh làm kang minhee đạp chưa được ba vòng đã phải xe dừng lại.

" cái gì mà .. phụt hahah- "

" cười cái gì .. bột mì dính hết lên quần tôi rồi .. anh .. rõ ràng là gạt tôi "

nó sắp khóc tới nơi rồi, nghe giọng nó lai lái là hiểu. hôm nay đầu tuần, nó chấp nhận mình ngu mới lên xe của minhee ngồi.

" ơ không phải, đây là g-... a nhớ rồi gói bột mì hôm qua mà mẹ anh nhờ sang dì hỏi mượn, anh để quên trên yên, anh thề. "

" xạo là giỏi .. mẹ nhờ xong mà anh về quên mẹ không hỏi à " nói rồi nó lấy tay phải dụi dụi mắt để ngăn cho nước tuôn ra, tay trái nó đang bận phủi đống bột trắng bám trên quần.

" thôi là anh sai, anh sai, anh xin lỗi, seongmin à em đừng dụi thế đau mắt "

" kệ tôi thích dụi đấy "

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 05, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

♫ k.mh x a.sm // neighborhoodWhere stories live. Discover now