CHAP 2 : GẶP GỞ VÀ TRỞ THÀNH CON NUÔI

1K 54 15
                                    

Lúc cậu từ trên cao nhảy xuống cứ tưởng mình sẻ chết không ngờ có một cành cây khiến cậu giảm tốc độ khi lao xuống nhưng không hay là lúc cậu tiếp đất chân cậu đã gia vào cục đá khiến 2 chân bị liệt cậu cứ nằm đó cảm nhận cơn giá lạnh của mùa đông
Cậu bổng nhiên nở một nụ cười đầy sự chua sót " xem ra hôm nay tại chổ này sẽ là nơi ta phải nhắm mắt sao thôi kệ dù sao cũng đở hơn là bị quăng sát làm thức ăn cho lủ quỷ đó à mà khoan không biết quỷ có thích thịt của yêu quái không nữa haizz mình buồn ngủ quá " nói rồi cậu từ từ chiềm vào giấc ngủ

Và từ đâu xuất hiện một người con trai khoác trên người một trang màu phục trắng và trên đầu có 2 cái tai ở đằng sau thì mọc 10 cái đuôi màu trắng tinh khiết đang đi lại chỗ cậu đang nằm và nhất bổng cậu lên mang cậu đến một ngọn núi cực lớn sao đó hắng đọc câu thần chú và một cánh cửa mở ra hắng mang cậu vào trong khi bước vào bên trong khác với không khí lạnh giá ở bên ngoài là một khí hậu ấm áp hoa lá khắp nơi đều tươi tốt hắng vẫn đi tiếp khi tới một căng nhà tranh đơn sơ xung quanh có những cây anh đào đang rơi

Và từ đâu xuất hiện một người con trai khoác trên người một trang màu phục trắng và trên đầu có 2 cái tai ở đằng sau thì mọc 10 cái đuôi màu trắng tinh khiết đang đi lại chỗ cậu đang nằm và nhất bổng cậu lên mang cậu đến một ngọn núi cực lớn sao đ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

( TG: MÌNH CHỈ KIẾM CÓ NHIÊU ĐÓ THÔI THÔNG CẢM NHA)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

( TG: MÌNH CHỈ KIẾM CÓ NHIÊU ĐÓ THÔI THÔNG CẢM NHA)

Hắng nhanh chóng đặt cậu vào một căn phòng cho cậu ngủ sau đó hắng đi pha cho cậu một loại thuốc thảo dược cực hiếm nó có thể hồi phục hồi năng lượng mà không cân ăn uống và nó có thể khiến cổ hộng đã bị người ta bóp nát lành lại một cách thần kì sau khi nấu thuốc song hắng đút cậu uống hết chén thuốc bắt đầu dọn dẹp và ra khỏi phòng đi lấy bình rượu nho ủ hồi tháng trước và ngồi trước cửa phòng của cậu dâm nhi từng từng ly rượu nho thơm lừng hắng cứ ngồi ở đó cho tới khuya thì bắt đầu dọn dẹp lần nữa và đi ngủ

Sáng hôm sau khi tanjirou tỉnh dậy cảm giác gì đó rất lạ không phải là cái cảm giác giá lạnh của tuyết nữa câu bắt đầu đứng dậy
Nhưng câu quên rằng đôi chân của mình đã bị liệt nên không thể duy chuyển được và cậu cảm thấy cổ họng mình không còn đau nữa nên đã thử nói vài câu tuy lúc mới nói có hơi rung nhưng dần dần cậu đã có thể nói chuyện rất lưu loát nhưng cậu cảm thấy giọng mình tao nhã và nhẹ nhàng hơn nhưng cậu không muốn nói gì cả cậu cảm thấy rất vui khi được nói chuyện lại cậu đang nghỉ " không biết là ai đã cứu mình và còn giúp mình lấy lại giọng nói "

" Con đã tỉnh rồi à " từ ngoài cửa có người bước vào cậu nghe thấy "cho con hỏi ngày là ai vậy " " à tên của ta ta là KOHAKU MIKA là một hồ ly tiên thế tên con là gì " cậu nghe vậy liền trả lời " tên con là KAMADO TANJIRO " " TANJIROU sao đúng là một cái tên đẹp "

Tanjirou : " cảm ơn ngài "

Kohaku mika : " ừm thật là một đứa trẻ lễ phép "

Tajirou: "vâng"

Kohaku mika : " trong lúc ta đi hái thảo dược ở dưới vực thì thấy có một bóng người đang nằm ở đấy nên chạy lại coi và ta đã phát hiện ra con nhưng khi ta càng tơi ngần thì ta hết sức hoản sợ 2 cánh tay của con đã bị chăt 2 mắt cũng bị móc trên người toàn những viết thương và khi ta kiểm tra thân thể thì phát hiện 2 chân của con đã bị liệt cổ hộng thì bị bóp nát nhưng thật may là tim con vẫn còn đập nên ta đem con về chữa trị , rốt cuộc con đã gặp phải chuyện gì vậy "

Tanjirou lúc này cơ thể bắt đầu rung và mặt đen hơn kohaku thấy vậy bắt đầu ôm cậu vào lòng và cất nhẹ giọng nói " con cứ nói cho ta nghe đi như vậy sẽ thấy tốt hơn hơn nữa ở đây chỉ có ta và con nên đừng có sợ " câu cảm nhận được sự ấm áp thật sự và bắt đấu kể chuyện của mình.
________________________________________________________

Sau khi kohaku nghe toàn bộ cậu chuyện đã không khỏi tức giận gân xanh trên tay và trên chán nổi đầy "qua đán bọn chúng còn không bằng một con súc sinh nữa " kohaku quay sang nhìn tanjiro thật lâu ngài liên bình tỉnh trở lại và đặt 2 bàn tay của mình lên vay của tanjirou " bây giờ không con chỗ nào cho con về nữa nếu được con có muốn trở thành con trai của ta không thật ra ta sống một mình ở đây cũng đã 5 trăm năm rồi sống một mình không bạn không vợ con mỗi khi ta đi hai thuốc đều băt gặp những gia đình điều có vợ có con họ lúc nào cười đùa rất vui vẻ ta cảm thấy rât ghen tị nên ta đã luôn muốn có một đứa con " cậu sững sốt trước câu nói của ngài ấy khiến muốn khóc nhưng không được cậu ôm kohaku vào và gọi tiếng " CHA " kohaku bổng nhưng rơi lệ không phải giọt lệ đau khổ mà là sự sung sướng vì cuối cùng ước nguyện của mình đã trở thành sự thật kohaku ôm chặt tanji ro mà nói " phải đúng rồi cha đây con trai " 'cũng đã hơn năm trăm năm rồi cuối cùng cũng đã có một hậu bói ' đây là phép màu sau

______________________________________

( TG : à mình quên nói nếu có dấu một gạch ở trên đầu thì chữ đó là dấu suy nghĩ của nhân vật nha )

[ ĐN Tanjirou x all ]  CÁI GIÁ CỦA SỰ PHẢN BỘIWhere stories live. Discover now