[NingenDaz] Another Land

367 34 5
                                    

Another land, một thế giới khác, nơi các năng lực thật sự hiện hữu trong hình dáng con người, có tiếng nói, tính cách và cả suy nghĩ riêng biệt. Từ rất lâu rồi, nơi đây vẫn tồn tại như một thế giới song song với vũ trụ gốc, không can hệ, chỉ có những năng lực hằng ngày luôn đi đi về về nơi cánh cổng không gian, cứ mỗi khi có lời triệu hồi thì sẽ xuất hiện.

Thời gian rảnh rỗi tưởng chừng như là không ít, có vài kẻ đâm ra nhàm chán. Thế là hội Bàn Tròn, một cách nói hoa mỹ hơn của việc buôn chuyện mỗi ngày, ra đời. Cứ mỗi khi bình minh lên cho đến lúc mặt trời đến tận đỉnh đầu, cả hội quây quần bên cái bàn gỗ lớn đặt giữa đại sảnh, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị về chủ nhân của mình.

Và Nhân Gian Thất Cách, như một lẽ hiển nhiên và đặc quyền dành cho kẻ chán đời nhất, luôn là người chủ trì cuộc trò chuyện ấy.

* * *

Mảng hồng nhạt dần loang trên bầu trời xứ sở, phủ một lớp phấn mộng mơ lên khuôn mặt còn ngáy ngủ của nàng mặt trời rực rỡ. Nàng giương đôi mắt chói lòa nhìn xuống trần thế, nơi hội Bàn Tròn vẫn thường hay say sưa trong những câu chuyện không đầu không cuối. Vốn giờ này, tiếng nói cười rôm rả có thể đã đánh thức nàng dậy, tò mò kéo nàng vào câu chuyện của những kẻ rỗi rãi kia. Thế mà, chẳng hiểu lí do là gì, ngày hôm nay yên tĩnh đến lạ. Tên La Sinh Môn cộc cằn chẳng còn ba hoa những lời thề thốt trung thành với Akutagawa trọn đời, cô nàng Bạch Tuyết Dạ Xoa kia cũng không còn sốt vó lên lo lắng cho cô chủ nhỏ Kyouka sẽ không thể chăm sóc cho bản thân. Mà kì lạ nhất có lẽ chính là Nhân Gian Thất Cách, gã cứ ngồi trầm tư, tựa như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt trống rỗng cứ nhìn ra nơi xa xăm vô định.

Toàn bộ thành viên hội Bàn Tròn có mặt hôm nay thành thật bày tỏ lòng quan ngại đối với tình trạng của hội trưởng hiện tại. Cả bọn nhìn nhau, không nói lời nào, khuôn mặt ai nấy đều hiện lên dấu chấm hỏi to khủng khiếp, trong lòng thầm đổ mồ hôi hột, lo lắng cho Nhân Gian Thất Cách cũng như cả số phận của bản thân. Không hẹn, trong đầu ai cũng hiện lên ba chữ.

Có chuyện rồi.

Đồng loạt quay sang Độc Bộ Ngâm Khách, cái kẻ lúc nào cũng luôn miệng lải nhải về lí tưởng, về ước mơ cao đẹp và đủ thứ trên trời dưới đất, cũng như là cái người mà cả bọn cho rằng hiểu Nhân Gian Thất Cách nhất, mong muốn tìm được câu trả lời nơi chàng trai trẻ khô khan này. Trái với vẻ sững sốt, hoang mang của mọi người, Độc Bộ Ngâm Khách có vẻ khá bình tĩnh, lại có chút khó chịu, hắn tạch lưỡi, liếc nhìn gã cộng sự đang ngồi tương tư tình nhân kia.

- Có gì mà các người lo lắng thế? Tên ấy chỉ đang yêu thôi. Phiền phức thật!

Yêu? Ôi Chúa ơi...

Cả hội Bàn Tròn đồng loạt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hét lên.

- Hội trưởng biết yêu rồi á?

Rốt cuộc là con người nào đã lọt vào mắt xanh của vị hội trưởng trong đầu lúc nào cũng chỉ có cái chết kia? Diễm phúc quá, mau gả nhanh!

Tiếng thất thanh vang đến chỗ Nhân Gian Thất Cách, khiến gã trai đang ngất ngây trong ái tình giật bắn mình. Gã quay sang đám đông đang tụ tập, liếc một lượt các ánh mắt long lanh chờ đợi gã nói ra tên của người mà họ gọi là hội trưởng phu nhân kia, trong lòng có chút hoang mang.

[AllDaz] Chút tâm sự viết tặng người thươngWhere stories live. Discover now