Chap 1

1.1K 46 2
                                    

Tác giả : KatKat
Hình ảnh: Cottonsdraw
---------------------
Gulf từ nhỏ đã có biệt danh là "Công Tử Bột" vì ba cậu là chủ tịch của tập đoàn lớn nên cậu cứ ỷ lại , cậu chẳng cần làm bất cứ công việc gì vì đã có mẹ và dì giúp việc lo. Về ngoại hình thì khỏi phải nói , xinh xắn , đáng yêu , ai nhìn cũng mê. Thu hút cả nam lẫn nữ.

Tới năm cậu 18 tuổi , công ti của ba cậu càng ngày càng khó khăn hơn , đang xuống dốc trầm trọng , những ai đầu tư cho công ti ông thì rút lại.

- Uiss... Giờ làm sao đây chứ? Nếu không trả hết được thì có nước ăn cơm tù - ông ngồi ghế , gãi đầu khiến nó rối lên.

- Ông có muốn tôi giúp? - Mew từ ngoài ngang nhiên bước vào.

- Công ti của tôi đang xuống dốc? Cậu vẫn muốn giúp?

- Tôi không bao giờ cho không ai thứ gì

- Thế cậu muốn gì ?

- Con trai ông , nếu ông chiệu gả con trai ông cho tôi thì chắc chắn tôi sẽ cứu được công ti và cả gia đình ông.

- GULF ? Tôi còn một đứa con gái hay tôi gả nó cho anh được không ?

- Tôi cho ông thời gian suy nghĩ , nếu ông đồng ý thì mai sẽ có người đến đón cậu ấy - anh bỏ mặc lời ông nói,chậm rãi bước ra.
--------------
Tối hôm đó , tại nhà Wut gia , ba Gulf kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ cậu nghe. Bà khóc nức nở vì Gulf sắp rời xa bà và rơi vào tay tên Mew Suppasit gì ấy.

- Thôi , bà đừng khóc nữa , dù sao tôi với bà cũng có thể qua thăm nó mà.

- Nhưng nó không thích ở cùng người khác. Ổng nuôi nó từ đó đến giờ không lẽ ông không biết ?

- Tôi biết nhưng nếu bây giờ không gả nó thì tôi với bà thì Gulf chắc chắn tôi lẫn bà sẽ không gặp lại nó. Bà nghĩ xem , cái nào khiến nó đau khổ hơn?

- Ba mẹ , con đi. - từ khi ba kể hết toàn bộ sự việc cho mẹ thì đúng lúc cậu đi học về và nghe được toàn bộ sự việc. Cậu định sẽ không đồng ý nhưng cậu sợ mình sẽ không được gặp lại ba mẹ cậu.

- Con...

- Ba mẹ yên tâm.  Con lớn rồi , con tự lo được. Giờ con lên chuẩn bị đồ. - Cậu lên lầu , khóa chặt cửa lại , tự nhốt mình trong phòng , suy nghĩ một hồi lâu. Cậu cũng đứng dậy , dọn đồ vào vali.
-------------
Sáng hôm sau , anh biết thế nào ông Wut cũng đồng ý nên kêu người sang đón cậu và bắt ông kí vào tờ hôn ước. Vừa kí xong một số tiền lớn , nói đúng hơn là rất rất lớn chuyển vào tài khoảng ông.

Đến nhà anh , cậu có hơi sợ nhưng từ từ cũng hết. Các bác người hầu thấy cậu rất dễ thương nhưng hơi khó gần nên cũng không dám lại gần để bắt chuyện. Từ sáng đến giờ , cậu không ăn gì và cũng chẳng nói chuyện với ai , cứ ngồi xem tivi suốt.

- Cậu chủ , sáng giờ em ấy không chiệu ăn gì cả , cứ ngồi ấy xem tivi suốt. Cậu ấy chả chiệu nghe lời ai cả,cậu chủ thử ra nói thử xem sao. - quản gia nghe tiếng xe thì từ bếp chạy ra , nghe những câu từ miệng quản gia nói làm anh càng bực mình hơn. Nói xong bác quản gia cũng về phòng , cho anh sử lý cậu.

- Này , sáng giờ em chưa ăn gì đúng không ? - Mew lạnh giọng , ngôi bên sofa kế cậu.

- . . .

- Sao em không ăn?

- . . .

- Về nhà tôi , cậu nhớ nghe lời.  Không thì đừng có trách. - nói xong , anh kéo cậu vào phòng bếp , đút cậu ăn hết món này tới món kia. Cậu mặc dù không muốn ăn nhưng vẫn phải cố nuốt vì nhìn mặc anh bây giờ rất đáng sợ.

Cậu ăn uống xong xuôi,chạy ra phòng khách tiếp tục xem bộ phim đang xem. Cứ xem tivi thì cậu lại cột tóc kiểu cây dừa nhìn rất đáng yêu , dần dần nó trở thành thói quen của cậu.

- Xem tivi nhiều không tốt cho mắt đâu. Tới giờ đi ngủ rồi - anh ngước lên nhìn cậu.

-. . .

- Sáng giờ tôi nhịn em hơi nhiều rồi đấy,đừng thấy thế mà làm tới - Mew bước tới , cầm remote tắt tivi. Thấy cậu vẫn ngồi lì ở đó , anh bế cậu lên , bế cậu về phòng. Điều làm anh ngạc nhiên là cậu không vùng vẩy , cứ để anh bế.

Lên tới phòng anh , anh đặt cậu xuống chiếc giường kingsize của mình. Cậu choáng váng với vẻ sang trọng và trộng trải của căn phòng của anh. Lúc sáng , bác quản gia cũng có dẫn cậu đi tham quan các phòng khác nhưng không ngờ phòng anh đẹp và to gấp mấy lần.

- Không thích tôi ? Sao lại không nói chuyện? - Mew nhắc ghế ngồi đối diện cậu , chân mày anh nheo lại. Trông anh rất đáng sợ , lúc này cậu mới chiệu mở miệng.

- Tại tôi với anh không quen nhau - Cậu cuối gầm mặt xuống , lí nhí nói.

- Cậu là vợ của tôi , sao lại không quen?

- Tôi còn chưa biết gì về anh cả , kể cả tên anh.

- Hửm? Tôi tên Mew Suppasit. Mà này,về nhà tôi,phải nói chuyện nhiều lên,tôi hỏi phải trả lời,phải ăn đúng bữa , không được như hồi sáng. - Mặt Mew tiếng tới gần mặt cậu hơn , tay nâng cằm cậu lên.

- V...vâng , t...tôi đi t...tắm - cậu đứng hình khoảng 5s rồi mới định hình được trước mặt mình là gương mặt phóng đại của anh.

Hừm...... 1 tháng... rồi 2 tháng trôi qua , cậu và anh dần dần thân thiết hơn. Cậu không còn lãng tránh anh như ngày đầu nữa mà lại quan tâm , chăm sóc anh. Sáng nào anh cũng đưa cậu đi học và trao cho cậu một nụ hôn xem như lời chào buổi sáng. Cậu hình như đã thích anh rồi thì phải nhưng cậu không dám nói mặc dù biết anh có tình cảm với mình. Anh cũng cảm nhận được điều đó nhưng vẫn không mở lời. Xem xem con Mèo này giở trò gì.
-----------Hết chap 1------------

[ĐM][MewGulf] Không Thể Thành Có ThểWhere stories live. Discover now