Chương22

944 87 10
                                    


Vốn dĩ Korona chẳng muốn xuống hạ giới một chút nào, làm mấy cái nhiệm vụ do bọn thần giao lại càng không. Nếu là bình thường thì cô một bỏ qua, hai là dứt khoát phá hủy nó cho nhanh. Thế nhưng lần này Onee-chan của cô lại vô tình rớt xuống đây, vậy nên dù có ghét đến mức nào thì Korona vẫn vui vẻ mà làm thôi. Cô sẵn sàng làm tất cả.

Để Không gian Thần hắn không phát hiện ra, Korona phải xóa sạch đi ký ức và sức mạnh của mình, điều này quả thật sẽ gây ra khá nhiều bất tiện, nhưng còn hơn là để bị phát hiện. Tất nhiên, Korona vẫn mang theo của mình vũ khí cho an toàn.

Korona chạy song song với Muichirou, hai bóng dáng mảnh khảnh lướt như chớp trong khu rừng, chỉ để lại tàn ảnh. Đến căn chòi của Haganezuka-san, Korona từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, Muichirou cũng thả hai người kia xuống. Chợt, Muichirou nhìn chằm chằm vào bụi cây gần đó, và cũng đúng từ đó, một chàng trai bước ra.

Chàng trai kia quả thật sở hữu dung nhan vô cùng thanh tú, ngũ quan đối xứng theo một tỉ lệ hoàn hảo, mái tóc dài được cột lên khiến hắn càng thêm diễm lệ. Có điều, tròng mắt của hắn lại là màu đen, giữa trán hắn là một đôi mắt to tròn, chứng tỏ thân phận của hắn, một con quỷ, hơn nữa còn rất mạnh.

Muichirou không hiểu sao cả người mình cứng đờ , ánh mắt cứ dại ra mà nhìn thẳng vào kẻ kia, hô hấp bỗng dưng trở nên khó khăn. Cho dù cậu chẳng nhớ gì nhưng mà tại sao, Muichirou lại cảm thấy con quỷ trước mắt rất quen thuộc với cậu. Muichirou cật lực cố gắng giữ mình bình tĩnh, rõ ràng như mọi khi cậu chẳng quan tâm gì, vậy mà ngay lúc này Muichirou lại hoảng hốt tới khó thở.

Trái ngược với Muichirou đang phải gồng mình để bình tĩnh, Korona lại rất bình thản, cô thong dong nhìn thẳng vào mắt kẻ trước mặt.

 Yuichirou khó hiểu nhìn Muichirou, mày hắn nhíu lại khi thấy cậu, cảm giác bất an lan tỏa khắp người hắn. Yuichirou cau mày dời tầm mắt thì phát hiện có người dám nhìn hắn một cách thẳng thừng. Yuichirou rút thanh kiếm bên hông, một thanh kiếm màu ngọc bích.

-Yuichirou!

Yuichirou ngang nhiên giới thiệu tên mình, hắn không nói gì khác nhưng hành động của hắn đủ cho thấy hắn định làm gì, Yuichirou chĩa thẳng mũi kiếm vào hai người, biểu cảm như khiêu khích. Lông mày hắn nhướn lên một độ cong, môi thì nở một nụ cười rợn gáy.

Korona không ngần ngại với điều này, cô cúi xuống xoa xoa lưng cho Muichirou, xong liền đứng dậy, tay cô giơ ra không trung vô định. Từ không khí, một chiếc lưỡi hái màu xanh tím xuất hiện, Korona nắm lấy nó, xoay vài vòng xung quanh rồi cắm lưỡi nó xuống đất, cô nhảy lên cán cầm đứng. Đánh nhau thì không nên nói nhiều, vậy nên chỉ chưa đầy một giây sau Korona đã lao thẳng về phía Yuichirou, hắn hất kiếm lên chặn, lưỡi của chiếc lưỡi hái màu bạc va chạm cùng lưỡi kiếm tạo ra một tiếng keng lớn.

-Dị tức: Thức thứ nhất: Ác mộng số 17.

Mười bảy phát chém liên tục tung ra, đến nhát thứ 17 là mạnh nhất, lực đạo lớn đến nỗi Yuichirou phải lún xuống đất, hắn nhíu mày lộn nhào ra đằng sau. Ngay khi Yuichirou đáp đất, từ đằng sau Muichirou đâm kiếm đến, cậu đã khôi phục lại.

[ DN kimetsu no yaiba] Kẻ dẫn lối cho các linh hồnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz