Part 6

1.2K 166 17
                                    


     - Ngày mai có buổi đấu giá ở Hàng Châu, cậu đi với tớ đi, tớ có liên hệ với lão Chu bên đó rồi, cặp bình sứ Minh triều mà ta mang về giá khởi điểm là 50 vạn, tớ bán cậu kéo giá. - Triệu Tiểu Đường nâng chén rượu đưa về phía trước chạm vào một chén rượu khác của người trước mặt.
     - Khởi điểm đã cao thế rồi à? Có chắc là người ta bỏ tiền ra lấy không? - Hứa Giai Kỳ uống một hơi cạn rượu rồi đặt xuống hỏi.
     - Toàn tai to mặt lớn không đó đừng có đùa, lại còn toàn là mấy ông lão lớn tuổi nhiều tiền, sao lại có thể chê món đồ cổ quý giá này được? - Y buông một lời chắc nịch.
     - Thế đã biết mai có việc lớn mà còn bắt tớ ngồi đây uống rượu với cậu? - Cô nâng khóe miệng rồi hỏi y.
     - Không biết nữa, lâu rồi mới về đây, muốn tâm sự với cậu một chút.

   Sau khi Hứa Giai Kỳ cùng gia đình nhỏ của Triệu Tiểu Đường rời khỏi lễ hội, bọn họ quyết định về lại nhà trọ để nghỉ ngơi vì trời cũng đã gần khuya rồi. Bảo Thư Hân đưa tiểu công chúa vào trong ngủ, y liền kéo họ Hứa ra một quán rượu nhỏ cách đó không xa mà cùng nhau trò chuyện.

     - Cậu định làm gì tiếp theo? - Hứa Giai Kỳ nâng điếu thuốc rít lấy một hơi rồi nhìn y hỏi.
     - Mua một căn nhà ở đây, rồi mở cho Thư Hân một tiệm vải, em ấy bảo muốn như vậy từ lâu lắm rồi, chỉ là tới tận bây giờ mới có thể làm được cho em. - Tiểu Đường nói, tay đưa ra trước mặt muốn xin ké một điếu thuốc của cô, nhưng nhớ đến cái hôm bị Ngu Thư Hân mắng trên thuyền thì cô cất vào túi áo luôn không dám đưa cho hắn nữa.
     - Vậy có còn muốn lên thuyền với tớ nữa hay không? Hay là ở đây sống với em ấy luôn? - Cô biết rõ rủi ro trong những cuộc hành trình này, và cũng chính hai người năm đó đã suýt bỏ mạng nên hiểu rõ cảm giác của người ở lại ngày đêm đợi chờ là vô cùng khổ sở. Tuyết Nhi của cô năm đó đã như vậy rồi, Triệu Tiểu Đường chắc cũng không muốn để lão bà của mình phải rơi vào tình trạng tương tự.
     - Thư Hân sẽ không an tâm, nhưng bỏ cậu một mình gồng gánh cả con tàu kia tớ thật không nỡ... - Y thở dài nói.
     - Tớ hiểu. - Giai Kỳ vỗ vai y, mỉm cười mà nói. - Vậy ngày mai sẽ là lần cuối cùng chúng ta làm việc với nhau rồi nhỉ?. - Cô rót rượu vào đây bát của cả hai rồi cùng nhau nâng lên uống.
     - Ừ, tớ sẽ nhớ cậu lắm đó Tiểu Kỳ - Y xụ mặt, tay vỗ nhẹ vào má cô làm trò thống khổ.
     - Thôi đi, gần 40 cả rồi còn Tiểu Kỳ gì nữa? - Khẽ rùng mình khi bị gọi như thế, cũng đã từ lâu lắm rồi chẳng ai gọi cô như thế cả, người cuối cùng gọi cô là Tiểu Kỳ mà cô nhớ được lại chính là nàng. - Vậy mai tớ hỏi giá bán lại con tàu này, với mấy thùng hàng còn lại nữa, chúng ta chia đều.
     - Để lại hết cho cậu đó, tớ chỉ lấy vốn liếng của mình thôi.
     - Nè, làm vậy sao được, đây đều là công sức của chúng ta sao tớ dành hết được? - Giai Kỳ khó hiểu trước lời nói của họ Triệu, càng cảm thấy không công bằng liền lên tiếng.
     - Coi như tam tiểu thư đây trả công cho cậu được không? Năm đó cậu kiệt sức sắp chết vẫn không bỏ mặc tớ mà kéo tớ lên bè, sao mà quên được. - Y nhìn thẳng vào mắt cô rồi gợi lại chuyện xưa cũ. - Nếu cậu không cứu tớ thì giờ phút này tớ còn ngồi đây được sao? Lại còn có thể thành thân và có con nữa. Những gì mà tớ có hiện tại đều là những gì điều quý giá nhất, như vậy là đủ với tớ rồi, đều nhờ ơn cậu cả.
     - Triệu Tiểu Đường... - Trong lòng dâng lên một cỗi xúc động, hóa ra tên khó ưa này vẫn còn tình cảm như thế.
     - Cậu xứng đáng nên cứ nhận đi, không cần phải cảm thấy bất công cho tớ, đều là Tiểu Đường này tự nguyện cả. Nào, hôm nay tớ muốn uống thật say với cậu...

Đợi chờ (Băng Tuyết Kỳ Duyên) (Hân Tuyết) (Đại Ngu Hải Đường)Where stories live. Discover now