Đầu chiều

8 1 0
                                    

- Huy ra nhận chuyến sỏi về Bắc Ninh nhé!

Tiếng bà đốc vọng ra từ căn phòng gọi là 'văn phòng' trong dãy nhà hình chữ nhật ngót nghét hai chục năm tuổi. Nơi đây là trạm xe, chuyên chở vật liệu xây dựng. Tầm năm, sáu chiếc xe tải cùng vài cái ba gác đỗ chéo nhau dưới tấm bạt che nắng; tất cả đều im lặng với cái nắng trưa hè. Những cỗ kim loại ấy ẵm trọn bầu không khí ngột ngạt của thành phố tầm giữa ngày.

- Rồi rồi, tẹo tôi đi ngay. - Tiếng người đàn ông tên Huy đáp lại. Anh ngáp một cái thật dài, gãi gãi cái gáy oải, rồi đứng dậy vươn vai.

Ngay đến bộ trang phục anh mặc cũng khiến người ta dễ đoán nên ngành nghề: chiếc áo mai ô rồi chiếc áo dài tay chống nắng, chiếc quần soóc màu be, nhiều túi, bám bụi. Không cửu vạn thì cũng tài xế, mà phải là tài xế xe tải.

- Bao giờ sỏi tới hở?
- Tầm hai giờ. Sắm sửa đi rồi còn 'tải'.
- Rồi rồi nói mãi.

Dụi dụi mắt, Huy bước vào phòng vệ sinh. Anh vặn vòi nước, chụm hai bàn tay thô ráp lấy dòng chất lỏng mát lạnh kia áp vào khuôn mặt. Làm vậy hai, ba lần, anh với cái khăn lau tay. Và như mọi lần, trước mỗi chuyến lên đường, anh đều nhìn vào trong gương.

Anh không nghĩ gì. Không có gì chạm tới cái óc mới tỉnh dậy của anh. Rồi Huy nhìn. Nhìn làn da đen sạm qua lớp tay áo xắn lên mấy nấc, nhìn bộ ria lâu rồi chưa cạo, nhìn toàn thể những gì là dáng vẻ của anh. Tĩnh tới mức thứ duy nhất chuyển động là giọt nước lăn trên mặt anh. Huy lấy bàn tay to lớn vuốt mạnh một cái.

---

3 giờ 12 phút chiều.

Nắng không có dấu hiệu giảm đi độ gay gắt. Vài đám mây cạnh đó cũng chẳng có ý định giương mình ra chắn. Từng đợt gió thoang thoảng, và cái mát chỉ tới trong giây lát. Hàng cây có vẻ ngái ngủ, những ngọn lá không muốn di chuyển. Hôm nay lại là ngày cuối tuần, nơi hẻo lánh này hiếm chủ cửa hàng cố gắng bày bán.

Trong cái không gian tĩnh như vậy, tiếng Thiện mở cánh cửa xe nghe vang. Ngoảnh lại Huy đang từ từ đi ra xe, nó hỏi:
- Anh lái trước à?
- Hôm nay chỉ tới Bắc Ninh thôi. Chú mày lái được đúng không?
- Dạ vâng.
'20 tuổi mà như ông cụ non' là những gì Huy nói về Thiện, thằng con lớn của bà đốc. Từ nhỏ người đàn bà ấy đã không muốn, hoặc chính xác hơn là không có điều kiện, để cho con lên đại học cao đẳng. Đủ khôn để học lái tải trong hai năm, đủ cái ý tứ để lễ phép với Huy suốt năm nay, và đủ cái thông minh của một thanh niên tiềm năng. Đáng tiếc thay. Nhưng Thiện không quá dằn vặt về việc không được học cao; thay vào đó, nó hiểu. Có lẽ sự thật ấy đáng trân trọng lắm. Không rõ mẹ nó có nhận ra không...

Sẽ là chuyến đi một giờ từ ngoại thành Hà Nội về Bắc Ninh. Thiện quan sát tốt, nên giao phó chuyến này cho nó luyện tập cũng hợp lý, Huy ngẫm. Và như mọi lần, họ khởi hành với nhau.

---

Afternoon's Late - Xế chiềuWhere stories live. Discover now