Chương 166

3.5K 78 1
                                    

Beta: Lesillny

Huyên Huyên ngủ một chút liền tới sáng ngày hôm sau mới tỉnh, Tiểu Xuân bước vào trên tay bưng chậu đồng . Hơi khụy gối hành lễ với Huyên Huyên.

" Thế Tử Phi, nô tì giúp người rửa chân trải đầu."

" Ừm --"

" Em giúp ta trải kiểu thiên vân kế đi, ta không thể mãi u sầu được."

Tiểu Xuân thấy Huyên Huyên lấy lại được tinh thần thì vui mừng không thôi. Tay chân mau lẹ vấn tóc cho Huyên Huyên, giúp cô thay vào y phục màu hồng phấn.

Bên ngoài khoác một lớp y sa màu trắng mỏng. Tiểu Xuân nhìn Huyên Huyên tới xuất thần. Dường như Thế Tử Phi có điểm gì đó rất lạ.

Bình thường đã xinh đẹp kiều diễm, nay lại tỏa ra khí chất tươi mới câu dẫn người hơn. Quả thật là tuyệt sắc khuynh thành.

Tiểu Xuân ngẫm một chút, nàng vẫn thích Thế Tử Phi hiện tại hơn. Dù sao Thế Tử đã mất sớm, Thế Tử Phi lại cơ đơn ở vương phủ.

Thế Tử Phi muốn làm điều gì đều được, miễn là người cảm thấy vui vẻ. Tiểu Xuân nhịn không được thốt lên.

" Thế Tử Phi, người thật xinh đẹp ?"

" Hử.. phải không? Tiểu Xuân, miệng em hôm nay ăn mật sao? thật ngọt."

" Thế Tử Phi, nô tì giúp người đem bữa sáng. "

Tiểu Xuân cung kính lên tiếng, sau đó lui ra khỏi phòng.

Huyên Huyên dùng xong bữa sáng, thì Tiểu Xuân tiết lộ một tin. Nghe xong Huyên Huyên cảm thấy ,đây là cơ hội tiếp cận Lãnh Thần Duyệt. Cần phải chớp thời cơ nắm bắt.

Từ Khi nhi tử chết được 100 ngày, thì Lãnh Thần Duyệt đau đầu không ngớt. Đại phu hay thái y trong cung chuẩn bệnh tình, chỉ có thể giảm đau.

Không thể nào chữa khỏi được căn bệnh đau đầu này của hắn. Huyên Huyên chống cằm, lên tiếng hỏi lại Tiểu Xuân.

" Em nghe được thông tin này từ đâu? Vương Gia quả thật bị chứng đau đầu quấn thân?"

" Nô tì nghe được từ A Bảo, thị vệ bên cạnh Vương Gia. Quả thật hôm nay thái y mới chuẩn mạch cho Vương Gia ."

" Được -- " Em giúp ta nấu một bát cháo hạt sen.

" Nô tì tuân lệnh "

Đợi cho Tiểu xuân hoàn toàn ra khỏi phòng. Huyên Huyên mới yên tâm đàm phán cùng hệ thống.

" Hệ Thống, mi ta đây. Bổn cô nương muốn bàn về nhân sinh..."

[...] Ký chủ, cô cần gì thì nói thẳng, não ngắn như cô cũng bàn về nhân sinh?

Huyên Huyên :"....."

" Khụ~~Ta muốn phương thuốc trị bệnh đau đầu cho tên nam chủ kia."

[...] Ta còn tưởng cô có việc gì quan trọng, được rồi sẽ có ngay cho Ký chủ.

Tức khắc đơn thuốc lẫn cách chế dược được truyền vào trong đầu Huyên Huyên. Vài giây sau cô nhếch miệng cười quyến rũ, miệng mấp máy..

" Bổn cô nương không tin, không hạ gục được người lão phụ thân này."

Sau khi có được phương thuốc, hệ thống lo sợ Huyên Huyên xảy ra sai lầm. Liền đưa luôn một quyển bí tịch y dược cho cô.

Khi nhìn thấy quyển y dược, hai mắt Huyên Huyên sáng rỡ. Cô vội vàng đóng chặt cửa nghiên cứu y dược, thi thoảng sẽ cho Tiểu Xuân đi dò la tình hình.

Huyên Huyên mất 3 ngày để thuộc lòng quyển Y dược, đầu cô như muốn nổ tung. Đúng lúc này Tiểu Xuân hớt hải chạy vào bẩm báo.

" Thế Tử Phi! nô tì nghe nói bệnh của Vương Gia nếu kéo dài thì thời gian không còn lâu nữa..."

" Cái gì? " Huyên Huyên giật mình không ít, chỉ mới 3 ngày mà nam chủ đã vội vã muốn đi tây thiên sao?

Không thể được, phải để cho bổn cô nương vắt cạn dương khí đã. Rồi hắn muốn đi đâu thì đi.

Lãnh Thần Duyệt đang ở trong thư phòng xử lý công vụ. Tay hắn niết lên trán liên hồi, gân xanh nổi lên sắc mặt có chút dọa người.

Lúc này nha hoàn cẩn thận bước vào, lưu loát quỳ xuống bẩm báo.

" Vương Gia , Thế Tử Phi đang ở bên ngoài nói có chuyện. muốn nói với người."

Lãnh Thần Duyệt dừng bút lại, hắn nhìn xuống dưới. Ánh mắt âm trầm cả người toát ra hàn khí nhìn nha hoàn.

" Thế Tử Phi tìm ta có chuyện quan trọng sao?"

Hắn hơi nghi ngờ hỏi, bởi vì từ lúc nhi tử thành hôn với Điền Huyên Huyên, cho tới khi nhi tử chết, hắn gặp Thế Tử Phi này không quá 5 lần, mỗi lần gặp thì luôn trong tình trạng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

" Hồi bẩm Vương Gia, Thế Tử Phi nói có cách trị hết chứng đau đầu của người..."

" Thế Tử Phi thật sự nói như vậy?" Lãnh Thần Duyệt đứng phắt dậy, nghiến chặt răng thốt ra từng chữ.

" Dạ phải. " Nha hoàn bị hàn khí của Lãnh Thần Duyệt làm cho run rẫy, nàng ta thầm cầu.

Tốt nhất Thế Tử Phi nói chữa khỏi, chắc chắn là khỏi. Nếu không nàng chắc chắn chịu khổ.

Lãnh Thần Duyệt chặt nhíu mày , trầm thấp lên tiếng :" Cho Thế Tử Phi vào."

Không nhanh không chậm, Huyên Huyên được nha hoàn dẫn vào trong thư phòng. Trên tay cô bưng chén trà, hơi cúi người hành lễ.

" Vương Gia. "

Lãnh Thần Duyệt đi tới gần Huyên Huyên, hắn quan sát từ trên xuống dưới . Điều khiến hắn kinh ngạc hơn bao giờ hết.

Sống chung trong Vương Phủ, nhưng đây là lần đầu hắn nhìn kĩ nhan sắc thê tử của nhi tử mình. Quả là tuyệt sắc giai nhân, toàn thân tỏa ra mị hoặc câu dẫn người.

Lãnh Thần Duyệt thất thần, hắn ho nhẹ hai cái, tay đỡ lấy chén trà. Mở miệng nói.

" Bổn vương nghe nói, Thế Tử Phi có thể chữa được chứng đau đầu của ta? có thật vậy hay không?"

" Là sự thật." Huyên Huyên không suy nghĩ, mà lập tức trả lời.

" Vương Gia, bệnh của người có thể chữa khỏi hoàn toàn. Chỉ cần cần có người bên cạnh thi châm."

" Vì vậy, ta muốn dọn tới tiền viện phía sau viện của người để tiện bề theo dõi."

Huyên Huyên dùng biểu cảm chân thật nhất. Khiến Lãnh Thần Duyệt nhìn không ra một tia dối trá nào trong lời nói.

Lãnh Thần Duyệt suy nghĩ một chút , hắn cảm thấy để Huyên Huyên chuyển tới sau viện có chút bất tiện. Phía sau viện đã lâu không có người dọn dẹp ra.

" Thế Tử Phi có học qua y thuật sao? " Lãnh Thần Duyệt nghi ngờ hỏi.

" Lúc trước chưa xuất giá, ta có bái sư một vị thần y trên dược vương cốc. Bệnh trạng của Vương Gia có thể hoàn toàn chữa khỏi."

" Thế Tử Phi không cần gọi ta là vương gia nghe rất xa cách , đã xuất giá vẫn nên gọi ta là phụ thân như Thần Dật hay gọi."

" Ta sẽ cho ngươi dọn dẹp lại Hỷ Lai Viện tạm thời Thế Tử Phi dọn qua đó."

Nhắc tới Lãnh Thần Dật hai hốc mắt Huyên Huyên khẽ ửng đỏ. Nổi lên tầng hơi nước, tiếp đó cô cất giọng nói có chút run rẫy...

" Phụ Thân, nữ nhi đã rõ..... "

" Nữ nhi chắc chắn, trị khỏi bệnh cho phụ thân."

Lãnh Thần Duyệt cảm giác ấm áp trong lòng , tay hắn tự động xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Huyên Huyên. Cảm giác hơi tê ngứa khó tả truyền vào lòng bàn tay .

Bất ngờ hắn rụt tay lại, hơi nghiêng đầu tránh né ánh mắt của Huyên Huyên.

" Nữ nhi ngoan. "

" Con không còn chuyện gì thì về viện của mình đi, phụ thân còn một số việc cần giải quyết.."

" Vâng ! Phụ thân người nhớ giữ gìn sức khỏe. "

Nói xong Huyên Huyên xoay người rời khỏi thư phòng. Nở nụ cười xinh đẹp.

" Xem như, bước đầu tiếp cận đã thành công. "

[ Hệ thống ] : Sắc Nữ ( Tiểu Đào Đào)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora