Chương 5.

119 20 2
                                    

Chương 5. Nhầm, Tròn Tròn said, tao muốn đập chết mày!

Edit: gemistry
Beta: LuciferYF

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad và WordPress.

-————————————————————————————————–

Sau khi ném cái đầu đi không chút do dự, Kỷ Vô Hoan rất-có-liêm-sỉ quay đầu bỏ chạy.

Cậu thong thả rời khỏi tầm mắt của nữ chủ nhân, sau đó nhanh chóng chạy một bước, trốn ra sau sofa.

Thực hiện hành vi bán đứng đồng đội đến nước chảy mây trôi, cực kỳ lưu loát.

Lại nhìn Nhiếp Uyên, hắn không chút phòng bị mà bị dí cho cái đầu, biểu tình trông có vẻ bình tĩnh nhưng gân xanh nổi lên ở mu bàn tay và khóe miệng co giật đã tố cáo tâm trạng muốn đập ai đó một trận của hắn.

Hắn yên lặng nhìn người phụ nữ quỷ dị trước mắt, thứ cầm trong tay như quả bom hẹn giờ, ném không được mà chạy cũng không xong.

Mắt thấy ả ta đang giơ tay bước tới gần, Nhiếp Uyên căng thẳng kéo khóe miệng, chung quanh không ai dám thở mạnh.

Đương lúc nữ chủ nhân chỉ còn cách hắn có một mét, một chiếc tã lót xám đột nhiên bay tới, Nhiếp Uyên giơ tay tiếp lấy.

Hắn không cúi đầu, vẫn nhìn chằm chằm ả ta, tay nhanh chóng nhét đầu vào lại trong tã, tùy tiện gói lại rồi nói với ả, "Con của cô đây, nó không sao cả."

Giọng nói Nhiếp Uyên vô cùng trấn định.

Thậm chí là lúc nhìn ả ta nện từng bước tới, biểu tình vẫn không hề biến đổi.

Khoảng cách hai người chỉ còn cách một chiếc sofa, Nhiếp Uyên hiển nhiên là không muốn ả tới đây nên chủ động duỗi tay đưa tã lót qua.

Ngón tay cứng đờ kia chợt ngừng lại, nháy mắt bỗng mềm xuống, ả vô thanh tiếp nhận rồi âu yếm ôm con trong lồng ngực.

Ả đã khôi phục bộ dáng người mẹ hiền lành, như thể người đàn bà vặn vẹo khủng bố đanh đá lúc nãy chỉ là ảo giác, ả ôn nhu nhìn đứa con trong tã lót, nhẹ nhàng dỗ: "Con ngoan, mẹ đây, đừng sợ..."

Nói xong liền đi, mới được hai ba bước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn bọn họ hỏi: "Các bạn đều không ăn cơm à?"

Không có ai trả lời.

"Thôi được, vậy mong các bạn lần lượt về phòng nghỉ ngơi, sau chín giờ tối không được ầm ĩ." Nói tới đây, ả đột nhiên ngừng lại, sau đó kéo ra một nụ cười quỷ dị: "Bởi vì Đỗ Toa thích sạch sẽ và an tĩnh."

Sau đó, ả liền biến khuất dạng sau hành lang.

Ả vừa đi, gã tây trang mới khiếp sợ quỳ sụp xuống sofa, mềm thành bãi bùn lầy, thở hổn hển, run rẩy nói: "Ả ta là một con quái vật!"

[EDIT ĐM] Ghẹo Oan Gia Trong Game Sinh Tồn - Lâm ThượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ