1

5 1 1
                                    

"Thế, tại sao họ gọi cậu là Cáo Nhỏ?"

Trăng Non cất tiếng hỏi chú cáo bé nhỏ đang nằm dài trên đồng cỏ, gương mặt mang một vẻ tủi thân lạ lùng.

"Vì tôi bé nhỏ đến thảm thương. Ông không thấy sao?"

Trăng Non bật cười khà khà. "Cậu bé, từ trên chỗ ta nhìn xuống, mọi thứ đều bé nhỏ cả. Con voi to lớn nhất cũng trở nên bé nhỏ. Con chuột bé nhỏ nhất cũng vẫn bé nhỏ. Mọi thứ đều bé nhỏ khi ta nhìn xuống từ độ cao hàng vạn dặm dưới đất."

"Nhưng tôi là một con cáo bé nhỏ hơn mọi con cáo khác. Tôi bé nhỏ hơn những người anh chị em sinh cùng lứa với mình. Khi lớn lên tôi vẫn bé nhỏ hơn mọi con cáo trưởng thành khác. Nếu ông đến gần tôi và nhìn rõ hơn, ông sẽ thấy tôi chẳng là gì ngoài một sinh vật nhỏ thó thảm hại."

"Ôi cậu bé..." Mặt Trăng bật cười. "Thứ nhất, ta không thể tiến lại gần chỗ cậu được. Ta có chu kỳ tuần hoàn của riêng mình. Vạn vật đều hoạt động theo chu kỳ hoạt động đã có sẵn. Nếu ta rời rỏi chu kỳ của ta để tiến tới gần cậu, tức là ta đã đi lệch khỏi chu kỳ của mình, như đoàn tàu chệch khỏi đường ray xe lửa vậy. Mọi thứ sẽ rất tệ, cực kỳ tệ khi mặt trăng tiến quá gần đến Trái Đất. Có thể gây ra cả một sự hủy diệt đấy."

Cáo Nhỏ im lặng, ngước mắt lên nhìn Mặt Trăng.

"Thứ hai, đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân cậu chẳng là gì cả, cậu nhóc. Cậu luôn luôn và sẽ luôn luôn là một cái gì đó của cuộc sống. Không có gì trên đời là thinh không cả, mọi thứ trên đời đều có vẻ độc đáo riêng làm nên "cái gì đó" của chúng. Kể ta nghe nào, Cáo Nhỏ, cậu nghĩ mình có gì đặc biệt?"

Cáo Nhỏ ngẫm nghĩ rồi nhún vai.

"Tôi bé nhỏ. Đó là thứ duy nhất làm tôi đặc biệt. Và cũng là thứ khiến những con cáo khác cười nhạo tôi."

Mặt Trăng tiếp tục cất tiếng cười giòn giã.

"Ồ thôi nào, sao cậu chỉ mãi để ý đến sự nhỏ bé của mình mà lại quên mất điều đặc biệt nhất của bản thân nhỉ? Cậu không thấy điều đặc biệt nhất của cậu đang ở ngay trước mắt chúng ta hay sao?"

Cáo Nhỏ vẫn nhíu mày không hiểu ý.

"Thôi được rồi." Mặt Trăng thở dài. "Cậu là một chú cáo kỳ lạ. Cậu nhỏ bé khác thường so với những con cáo bình thường. Nhưng đó không phải điều đặc biệt về cậu mà tôi muốn nói, cậu nhóc. Cậu rất đặc biệt. Thực sự đặc biệt. Cậu có thể nói chuyện được với muôn loài."

"Tôi ư?"

"Thôi nào, đâu phải con cáo nào cũng có thể nói được với tôi. Đâu phải con cáo nào tôi cũng có thể hiểu nó nói được cái gì. Nhưng cậu là một con cáo rất đặc biệt. Rất rất đặc biệt. Tôi phải nói vậy để cho cậu biết rằng mình đặc biệt như thế nào. Cậu bé, ta đã xuất hiện trên thế giới này từ rất lâu rồi, ta chứng kiến những hạt giống đầu tiên nảy mầm trên mảnh đất này cho đến khi chúng trở thành những cây đại thụ khổng lồ, ta đã thấy sự xuất hiện của giống loài đầu tiên trên mặt đất cho đến cả tỉ giống loài sau đó. Nhưng để ta nói cho cậu một điều này: những sinh vật trên trái đất này có thể nói chuyện được với ta chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay mà thôi. Cậu là một sinh vật đặc biệt, cậu không chỉ khác mọi con cáo khác mà thậm chí còn vượt trội hơn hàng tỷ sinh vật trên thế gian. Sự bé nhỏ về kích cỡ của cậu đâu có sánh gì với cái vĩ đại trong sự khác biệt của cậu đâu?"

"Những sự khác biệt đó để làm gì? Nó không thể kiếm cho tôi thức ăn, không thể kiếm cho tôi một chỗ ấm để nghỉ ngơi và trên hết, sự khác biệt làm tôi không thể hòa nhập hay kết bạn với bất kỳ một con cáo nào khác, chứ đừng nói đến việc khiến một cô cáo khác yêu tôi."

Cáo Nhỏ rơm rớm nước mắt.

"Ừ thì... đó là một phần của sự đặc biệt thôi, Cáo Nhỏ ạ. Sự đặc biệt làm cậu nổi bật, và đôi khi đưa cậu vào sự cô đơn đến tột cùng mà. Thôi nào nhóc, ta cũng thế mà."

Mặt Trăng cố tìm lời lẽ thích hợp để an ủi chú cáo.

"Ta cũng là một kẻ đặc biệt như vậy thôi, thậm chí còn phải sống một mình suốt hàng triệu năm kìa. Nhưng nhóc này, không ai trong chúng ta cô độc cả. Cậu có tôi để nói chuyện cùng còn gì? Tất nhiên, tôi không thể làm một người bạn đồng hành cùng cậu được, bởi nếu làm thế, tức là tôi sẽ phải rời khỏi quỹ đạo chuyển động của mình. Hầu hết mọi người đều không thích việc Mặt Trăng rời khỏi quỹ đạo chuyển động và đột ngột tiến đến gần mặt đất đâu. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là cậu không thể kiếm một người bạn khác đâu? Cậu có khả năng giao tiếp với muôn loài cơ mà? Tận dụng nó đi chứ."

"Vậy tôi phải làm thế nào?"

"Tôi sắp phải di chuyển theo chu kỳ." Mặt Trăng gấp gáp nói. "Mặt Trời chuẩn bị đến và thế chỗ tôi. Nghe lời tôi này, chợp mắt lại và nghỉ ngơi một chút đi. Khi tỉnh dậy, hãy đi xuống đồng cỏ đằng kia. Sinh vật đầu tiên mà cậu nhìn thấy sẽ là bạn đồng hành của cậu, bất kể đó có phải là một con cáo hay không. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới sẽ làm thay đổi chính cuộc đời của cậu và của người bạn đồng hành đó. Cậu sẽ...Này từ từ đã...Tên mặt trời đáng ghét..."

Giọng Mặt Trăng nhỏ dần và rồi chú cáo không thể nghe thấy được gì nữa. Mặt Trăng dần ẩn mình sau làn mây đen mờ, rồi bị những tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai lấn át.

Cáo Nhỏ lẳng lặng ngước mắt lên bầu trời lúc này đã rạng sáng trong một lúc lâu, rồi nhún vai và lững thững đi đến một cái hang nhỏ trong khu rừng. Có Mặt Trăng bầu bạn đúng là một điều tốt, nhưng ông ấy lúc nào cũng luôn biến mất vào những lúc quan trọng nhất. Cáo Nhỏ nằm xuống, cuộn tròn trong bộ lông ấm áp của chú , trong đầu vẫn văng vẳng lời dặn của Mặt Trăng. Chú tò mò về người bạn đồng hành bí ẩn này, đồng thời vừa nghi ngờ về những gì Mặt Trăng vừa bảo chú. Lỡ đâu người bạn đó không hề có thật? Lỡ đâu đó chỉ là một lời nói dối Mặt Trăng bị ra chỉ để an ủi chú? Mà nếu có thật đi nữa, lỡ đâu người đó sẽ ghét bỏ, xua đuổi chú thì sao?

Nhưng cơn buồn ngủ của Cáo Nhỏ đã kéo chú ra khỏi những hoài nghi chú tự đặt ra trong lòng mình. Chú cáo nhắm mắt lại ngủ một giấc dài, trong khi bầu trời rạng đông đang dần ló rạng sau màn đêm đen tĩnh mịch.

Вы достигли последнюю опубликованную часть.

⏰ Недавно обновлено: Apr 24, 2020 ⏰

Добавте эту историю в библиотеку и получите уведомление, когда следующия часть будет доступна!

Cáo Nhỏ, Trăng Già và gã chăn cừu lang thangМесто, где живут истории. Откройте их для себя