Tiêu Linh cùng tiểu Ái giả dạng là gia đinh
trong nhà được nhị tiểu thư sai đi mua đồ phải
ra ngoài phủ mua .
- Chào hai vị đại ca,ta theo lời sai bảo của tiểu
thư có chút việc ra ngoài được....._chưa nói
xong hai tên gác đã vội tránh đường cho tên
gia đinh (là nó vs tiểu Ái)
- Hai người cứ đi tự nhiên ,đã là việc của tiểu
thư căn dặn thì không sao hết.
Hai tên lính gác nghe đến "Nhị tiểu thư" mà
sởn cả gai ống .Không thèm nhìn mặt mũi gì
cả ,cho qua tất vì chẳng muốn đụng chạm với
nhị tiểu thư ngang ngược ,ương bướng phá
phách.Quan trọng hơn là chưa muốn chết nếu
2 gia đinh nói cho tiểu thư biết là mình ngăn
cản thì mất bát cơm @@ ,phận nô tài này của
họ vẫn còn muốn sống dài dài .
=> Thế là thoát qua cửa một cách dễ dàng ,hơn
cả mong đợi.
Ra ngoài cổng phủ ,mặt nó tươi phơi phới .Lúc
nãy run muốn chết sợ hai tên lính nhận ra mặt
thì toi ,nào ngờ mấy tên đấy lạ ngu như
vậy .Qua một cách dễ dàng luôn (hông phải
người ta sợ cái tài thiên bẩm của ai đó
sao?? ....Nèk nèk thích nói móc không hử .pà
cho mi toại nguyện._đâu ..đâu làm gì có ^.^
đùa thuj).
Sau khi ra ngoài phủ nó hơi bất ngờ bởi ở đây
rất náo nhiệt đông vui hơn cả trong phim thời
xưa mà nó được xem trên tizi .Ở kinh thành
tấp nập người qua không thua gì siêu thị ở thời
hiện đại. Kẻ mua người bán,có thương buôn,có
nhiều mặt hàng,có người diễn xiếc, thật là náo
nhiệt.
Thật tiếc khi không biết sớm bên ngoài vui đến
vầy thì ......nó đã trốn ra ngoài chơi lâu rồi.
Nó hết chạy qua phía này lại chạy qua phía kia
đã thế ,cái mặt thì cứ toét ra cảm giác cái mồn
như mún rớt ra vậy ấy.-Thứ thu hút nó nhất
là ...... những món ăn nơi đây _thích nhất
không thể không nhác tới xâu kẹo hồ lô ngọt
lịm chỉ nhìn thôi mà nước miếng chảy ra
đầy.Tiểu Ái đứng bên cạnh nhìn nó cũng phải
YOU ARE READING
Vương Phi! Nàng Ko Thoát Được Ta đâu
FantasyGTNV : Nó - Dương Tiêu Linh - con gái của một nhà tài phiệt nổi tiếng .Xinh đẹp ,dễ thương ,là hot girl của trườg ,thông minh nhưng cực kì ương bướng.Cứ nhắc đến ăn là mắt sáng như đèn pha ôtô .Mặc dù thích ăn nhưng cũng kèn cá chọn canh lắm mý bác...