CẨU LƯƠNG NGƯỢC

90 11 1
                                    

Phương: *kéo theo Liễu Thanh Ca đến chỗ Thất Cửu* chưởng môn sư huynh.
Ca: *ôm quyền hành lễ* Chưởng môn sư huynh!
Cửu: *phe phẩy chiết phiến* Sao vậy Bách Chiến Phong lại phá làng đốt động gì cần sư huynh dọn dẹp giúp sao?
Ca: *cáu* Phải, ta lở tay chặt sạch rừng trúc ở Thanh Tĩnh Phong.
Cửu: Ngươi...
Phương: *nhéo một phát vào eo Ca* không có, không có, huynh ấy chỉ đùa thôi. Liễu sư huynh muốn bế A Kỳ một lúc ấy mà.
Cửu: con gái ta nhỏ bé chỉ sợ kiếm của Liễu sư đệ không có mắt.
Ca: kiếm của ta không có mắt nhưng kiếm pháp của ta chắc chắn tốt hơn ngươi.
Sấm chớp đì đùng.
Thất: được được Liễu sự đệ cũng là một người yêu trẻ nhất định sẽ không gây hại cho A Kỳ đâu.
Phương: *đở lấy A Kỳ từ tay Thất* để ta giúp. *quay qua Ca* huynh đưa tay ra. *hướng dẫn y bế A Kỳ*
Ca: À...*làm theo hướng dẫn*
Kỳ: ư...a...*cười cười*
Ca: nó...nó cười kìa! O.O,,,
Phương: *cười* ừ, huynh có thích tự nuôi một đứa trẻ như vậy không?
Ca: *nhìn Phương* có có thể sao???
Phương: có thể a. Có duyên nhất định sẽ được.
Ca: Vậy ngày mai ta lập tức xuống núi nhặt về!
Phương: Huynh ngốc hả? Trẻ con chứ có phải tiểu nãi cẩu đâu mà muốn nhặt là nhặt. Có duyên sẽ gặp thôi không vội.
Ca: ừm. *chạm nhẹ má Kỳ Kỳ*
Tiếng lòng của Thất Cửu: ủa 2 đứa bọn ta còn sống mà, kia là con gái bọn ta mà. Sao trông 2 đứa còn giống gia đình hơn bọn ta vậy????

CHUYỆN TÀO LAO Ở KHUNG ĐỈNH PHONG (ĐNV-Hệ Thống -Thất Cửu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ