Nhìn bộ dáng híp mắt mỉm cười lấy lòng của người nào đó, Tiêu Chiến nheo mắt đầy nghi ngờ, nhìn ra ngoài liền phát hiện cơm nắm này quả nhiên là chơi một mình đến chán rồi, quay lại tấn công vào bếp. Anh cười khẽ một tiếng, đưa qua mấy củ cải trắng mập mạp.

"Đừng có bẻ đôi ra đấy."

Vương Nhất Bác ngay lúc anh quay lưng lại làm ra một gương mặt quỷ con le lưỡi trợn mắt, sau đó vẫn rất nghe lời mang củ cải đi rửa sạch. Bất quá Tiêu Chiến hình như nhìn bộ dáng vui vẻ ngâm tay trong nước lạnh giữa ngày đông của cậu không vừa mắt lắm, liền nắm tay cậu kéo qua một bên, đem nước trong ấm đun nước vừa sôi đổ vào một chút, cảm thấy nhiệt độ âm ấm đủ rồi mới đặt tay cậu trở lại trong thao, trừng mắt đe dọa.

"Nghịch nước lạnh nữa thử xem?"

Bạn nhỏ Vương bị bắt quả tang không có gì chối cãi, chỉ bẹt bẹt miệng gật đầu tỏ ý đã biết, khiến hai khối cơm nắm nhỏ mềm mềm được Tiêu Chiến nuôi tròn ra mấy tháng nên hiện lên rõ ràng. Anh hài lòng cúi xuống cắn một cái, còn đưa ra nhận xét.

"Không tồi."

Vương Nhất Bác bĩu môi, nghi ngờ kiếp trước Tiêu Chiến nghèo đến mức ngay cả một cục cơm nắm cũng không được ăn, nên kiếp này dù giàu có vẫn một lòng muốn ăn cơm nắm thiết tha?

Ừm, nhưng mà là muốn ăn 'cơm nắm' chứ không phải là cơm nắm.

"Em béo lắm sao?" Sao anh nhìn em liền muốn cắn vậy?

Tiêu Chiến cho thịt vào trong nồi, nghiêm túc khoanh tay đánh giá cậu một phen. Sau khi theo lời xoay tới xoay lui, Vương Nhất Bác liền nghe anh nói.

"So với tiêu chuẩn của 'béo', em còn cách rất xa."

"..." Đây là đang khen hay đang mắng cậu vậy?

"Được rồi, dọn chén đũa, chờ chút nữa là có thể ăn rồi."

Tiêu Chiến không đành lòng nhìn bộ dạng quả bóng xì hơi của cậu, thỏa hiệp nói sang vấn đề khác. Cơm nắm chính là cơm nắm, cậu béo hay không thì liên quan gì đến cách anh kêu cậu đâu? Nhóc con này phiền não cái gì chứ?

Dọn xong chén đũa ra bàn, Vương Nhất Bác lại bắt đầu đứng ngồi không yên, lon ton lượn qua lượn lại trong phòng bếp, tọa độ ngay phía sau lưng, cách Tiêu Chiến 0,1cm, nói thẳng ra là treo trên lưng anh.

"Anh nấu món gì vậy?"

"Cái đó sao lại cho nhiều như vậy?"

"Kia là gì? Nấm tuyết sao?"

"Này lại là gì? Sao nó lại có màu đen thui thế kia?"

"Rau, cho thêm chút rau đi!"

"Anh xem, rau nhiều như thế ăn mới thích."

"..."

Tiêu Chiến sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên trong đời nấu ăn lại phải căng da đầu như thế, hết đỡ trái lại đỡ phải, còn phải canh me chụp cái đầu nhỏ của người nào đó đang say sưa phát huy tính năng 'mười vạn câu hỏi vì sao' của mình đến bất diệc nhạc hồ, chỉ sợ lơ là năm giây, lát nữa mọi người sẽ được ăn cơm nắm nhúng lẩu.

[ZSWW] DƯỚI TÁN NGÂN HẠNH (COMPLETED)Where stories live. Discover now