- Cuối cùng cũng xong, đến mệt thật mà! - Tôi làm bên đội nên vẫn có nhiều hôm phải ở lại trường viết này nọ sau khi tan học. Sau khi hoàn thành, cất giấy tờ đi và cầm chồng sổ sách nhỏ ôm vào người, tôi bước ra về. Con Trâm có việc nên về trước rồi, thường có nó về chung nên nhiều khi về một mình cũng buồn ghê - Ối! - Rớt hết rồi! Tôi vướng chân trước chân sau, lỡ loạng choạng làm đổ nửa chồng sách đang ôm xuống đất, liền mau chóng cúi xuống nhặt lên khỏi bẩn, nhưng lại còn vướng mấy cuốn khác nữa nên khá khó khăn. Lúc đó:
- Đây!
Một bàn tay xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, rồi nhặt mấy sổ sách đó lên đưa cho tôi, tôi quay sang nhìn, là anh ấy - bạn trai của Trâm. Tôi vội vàng nhận lấy, rồi nói cảm ơn.
- Em là Hoa hôm trước nhỉ?
- À-- Dạ, v--vâng.... - Có vẻ anh còn nhớ mặt tôi sau lần đầu gặp - Anh.. sao chưa về? - Không có kinh nghiệm gì về việc gia tiếp với trai mới gặp lần thứ hai, tôi kiếm đại một câu để hỏi.
- Anh bận tí việc lớp. Còn em?
- Em làm bên đội nên cũng bận việc bên đó. Giờ em về đây.
- Đi bộ sao?
- Vâng.
- Vậy lên xe anh đèo về này!
Tôi bối rối. Nhìn lại thì đúng là tay anh đang cầm chiếc mũ bảo hiểm, trong nhà xe cũng còn một cái xe máy. Có người chở về thì tất nhiên dại gì không về, nhưng... đây là bạn trai của bạn thân mà, vầy có ổn không?
- Đi thôi! - Trong khi tôi còn chưa suy nghĩ kĩ xong, anh đã đi trước. Tại anh giục quá nên tôi đành tự bảo: "Chắc vô tư, hâm hâm như con Trâm chẳng phiền vụ này đâu", rồi theo anh luôn.
Vừa ngồi trên xe, vừa nói chuyện phiếm với anh, tôi phát hiện anh cũng ở gần nhà con Trâm, thường qua nhà nó quậy mà tôi chẳng biết gì cả. Anh còn kể thêm nhiều điều tôi không biết về đứa bạn thân của tôi nữa. Chắc hẳn anh không xem mối quan hệ của anh và nó chỉ là đùa giỡn thời học sinh đâu... Tôi phải thừa nhận là nói chuyện với anh cũng vui thật đấy.
Và sự trùng hợp ngày hôm đó cũng chẳng phải là duy nhất, còn vài lần khác nữa, và còn vài lần khác anh chở tôi về nữa, sau khi giới thiệu bản trai, con Trâm cũng hay đi cùng anh nên đi chơi với nó tôi cũng chẳng lạ khi thấy nó tới chỗ hẹn vơi bạn trai mình. Anh đẹp trai, học giỏi, vui tính, tốt bụng nữa... Bạn biết đấy, thanh xuân là thời điểm con người ta khó kiểm soát thứ gọi là cảm xúc nhất. Thanh xuân là vào sai thời điểm gặp được đúng người, cũng như việc tôi đã gặp được anh, nhưng lại là vào cái thời điểm anh đã dành tình cảm của mình cho người bạn thân của tôi... Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã thích anh rồi...
*
- Mày cũng thân với Hải ghê ý nhỉ? - Đang trong lớp học, con Trâm huých nhẹ tay tôi cái.
- Đến tao mà còn thân thì mày nhớ giữ cẩn thận người yêu mày đấy - Tôi ghẹo
- Nhờ bạn trai tao thân thiện hòa đồng thế, chứ cỡ mày thì bao giờ mới thân được với trai.
<Event> Event 2020 of Strawberry Team. We are Forever Young
Start from the beginning
