|STORY BOOK 2021| - |Lớp|
Lớp tôi ơi!
Những ngày đầu bước vào cùng một lớp - bước đến bên nhau, chúng ta đã bỡ ngỡ biết nhường nào! Chẳng biết gì về nhau, chẳng biết phải giao tiếp với nhau thế nào, có điều gì đó khiến bản thân cảm thấy thật thú vị cũng ngại ngùng chẳng dám cười... Bởi khi ấy, trong đầu mỗi người đều xuất hiện những câu hỏi: "Kia là ai?", "Cậu ấy tên gì?", "Có dễ gần không?"...
Nhưng tuổi học trò vẫn là cái tuổi để tìm kiếm những điều mới mẻ, những người bạn mới mà. Chẳng bao lâu thì chúng ta đã trở thành một khối và che chở, bù đắp cho những khuyết điểm của nhau, thành một gia đình về mặt tình cảm để cùng khóc, cùng cười, cùng bày ra những trò quậy phá.
Mình vui - chúng nó buồn là khi một mình mình được điểm 10.
Mình buồn - chúng nó vui là lúc tình yêu vườn trường trẻ trâu của mình tan nát.
Mình tức - chúng nó cười là chuyện vừa mua được gọi bim bim thì cả lũ đã giựt ăn mất.
Mình cười - chúng nó tức là tại màn phát cơm chó ngay giữa lớp của mình với người yêu.
Còn:
Mình vui - chúng nó cũng vui là khi bữa tiệc sinh nhật bất ngờ được tổ chức.
Chúng nó vui - Mình cũng vui là lúc cùng nhau nỗ lực rồi thành công.
...
Chúng ta tức giận khi chúng ta bị nói xấu.
Chúng ta lo sợ khi "cả tập thể bày trò quậy phá rồi bị phát hiện".
Chúng ta vui... khi cùng nhau tổ chức những buổi đi chơi, khi cùng nhau giải quyết được các vấn đề, khi cùng nhau chiến thắng lớp bạn, khi cùng nhau gian lận trót lọt trong các bài kiểm tra, khi cùng nhau lén ăn miếng cóc, miếng xoài trong tiết, hay khi cùng nhau ngồi học chúng một lớp... Thực ra, có thể nói đơn giản hơn rằng: "Chúng ta vui khi chúng ta cùng nhau...".
Và, chúng ta buồn khi rời xa nhau...
Năm đầu cấp là năm chúng ta ngờ vực nhất về nhau, mọi hành động đều là để thử tính cách của nhau. Năm cuối cấp chính là năm hạnh phúc nhất! Chúng ta đã quá quen nhau để cũng làm cái này, làm cái kia, quá đủ với mỗi người để hiểu nghĩa của từ "lớp" thành từ "gia đình".
Nhưng mà!
Ngay sau "năm hạnh phúc nhất", ban đầu là chúng ta buộc phải rời xa, sau đó là chúng ta tự động rời xa nhau... Khi chúng ta không còn là một lớp, cuộc sống đưa đến cho ta những câu chuyện mới, những người bạn mới, ta bị tác động và quên đi nhau. Muốn gặp mà không còn lí do để gặp, gặp rồi mà chỉ dám lướt qua.
Lớp tôi ơi! Mai này, cả thế giới đến bên ta, nhưng ta không thể về bên nhau... Tuy vậy, Đừng quên, nhưng năm tháng ấy, chúng ta có nhau...
~~~
Finished: 23:31 - 27/5/2021
