Chương I: Giấc mơ

30 3 0
                                    

"Tôi là con cả trong một gia đình có bốn người, nhưng bố mẹ bọn tôi đều mất sớm trong lần đi tham quan một thị trấn nhỏ ở phía Bắc Đan Mạch, nơi mà chúng tôi dự định sẽ chuyển đến. Kể từ mười năm khi bố mẹ tôi mất, tôi phải một mình chăm sóc cho đứa em gái của mình, Kelly, khi ấy tôi chỉ mới mười lăm tuổi, và con bé thì mười ba. Tôi vẫn ám ảnh suốt từ ngày được báo tin rằng họ đã qua đời được bảy ngày thì mới được tìm lấy, đều trong tình trạng rất kinh khủng. Họ nằm bẹp dí trong một chiếc xe Ford Taurus cũ được sản xuất vào năm 1990, chiếc xe hỏng khá nặng với phần lốp sau hoàn toàn bị đâm thủng bởi thứ gì đó, tất cả mọi thứ hầu như đều bị phá hủy, và họ cũng không phải là ngoại lệ. Cảnh sát nói rằng khi tìm thấy họ, họ đã không còn là "họ" nữa, khám nghiệm tử thi nói rằng không gì bên trong họ còn nguyên vẹn cả, đôi mắt họ mở to như đã hoảng sợ trước một điều gì đó, một thứ mà khiến bọn cảnh sát ở thị trấn ấy bỏ cuộc sau hai năm điều tra nguyên nhân cái chết của họ. Bằng chứng duy nhất tìm thấy là hai người đã rời đi vào lúc hai giờ sáng tại chung cư Ethen..."

Tiếng gõ phím lách cách đêm khuya có vẻ như đã đánh thức Kelly khỏi giấc ngủ.

"Này Mike, anh đang làm gì giữa đêm đấy ? Lại không ngủ được à." – Kelly hỏi trong sự khó chịu.

"Anh chỉ đang gõ linh tinh thôi. Chắc là do cà phê, anh đã cố ngủ rồi nhưng chẳng được." – Tôi vội vã dập màn hình Laptop xuống.

"Này này, không phải anh đang xem porn đấy chứ ? Sao lại hoảng hốt như thế ? Có điều gì đó giấu em à ?" – Cô ấy nhận ra sự bối rối trong mắt tôi, người anh trai vụng về của cô.

"Anh... chỉ đang nhớ lại đêm mà chúng ta nhận được cuộc gọi từ cảnh sát bang Molka, cuộc gọi về..."

Kelly ngắt lời tôi, bắt tôi phải im lặng và đừng nhắc đến chuyện đó một lần nào nữa. Tôi mở chiếc Laptop của tôi lên, nhìn ra cửa sổ, tay thì giữ tổ hợp phím Ctrl + A + Delete để xóa đi những dòng tôi vừa viết. Kelly vỗ vai tôi, em ấy thật sự là một cô gái mạnh mẽ, chịu đựng giỏi nhất mà tôi từng biết. Có lẽ là từ khi bố mẹ mất, từ đó cũng chẳng thấy thằng Bill bắt nạt con bé nữa, nói đúng hơn là chẳng dám động vào con bé, nó luôn tỏ ra khó chịu với những người xung quanh. Thật khó để đối mặt khi chỉ trước ngày trở về của họ, mới đó bọn tôi còn dọn dẹp nhà cửa, trang trí căn nhà với những món đồ thủ công, đợi cho bọn họ trở về, nhưng họ đã không trở về nữa.

Kelly đã trở về phòng từ lúc nào tôi cũng chẳng nhớ, có lẽ tôi đã thiếp đi được một lúc. Chiếc đồng hồ đang điểm bốn giờ ba mươi sáng, tôi vẫn còn một tiếng nữa trước khi phải dậy chuẩn bị cho công việc. Tôi tranh thủ ngủ thêm một chút, tay tôi dang ra, như thể tôi đang trôi giữa một đại dương bao la, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ nhưng lại mù tịt về những thứ đang ở sâu dưới đáy đằng sau mình. Tôi thấy mình như đang đi trong một khu rừng già, một con đường mòn, một... tòa nhà. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng tối sầm lại chỉ còn một ánh đèn, một ánh đèn dẫn đến căn phòng 409, tôi thật chẳng quen với những lúc âm thanh hầu như không còn gì cả, tôi luôn bật radio hay TV trong nhà để cho bớt sự cô đơn đi, giờ thì tôi cảm thấy thật sợ hãi khi xung quanh chẳng có thứ gì quen thuộc cả, nền nhà trắng đen, bóng tối phủ lên cả những âm thanh quanh tôi, nó làm tôi khiếp hãi.

"Micheal, Micheal. MICHEAL !!"

Tôi giật mình tỉnh dậy, Kelly đang lay tôi dậy, tát thẳng vào mặt tôi mấy phát liền, thậm chí con bé đã tạt nước ướt cả giường tôi. Nó mặc một bộ đồ mà có lẽ là bộ lịch sự nhất tôi từng thấy của nó, một bộ trang phục công sở màu xám, nó làm tôi nhận không ra con bé lì lợm, ương bướng này nữa. Mái tóc con bé được cột cao gọn gàng, đôi môi đó nâu với chút phấn nền để che bớt đi quần thâm mắt. Nhưng có gì đó lạ lắm, tôi nhớ ra điều gì đó mà tôi đã quên béng đi. Một điều gì đó mà tôi đã rất mừng nhưng rồi lại không còn nhớ gì về nó nữa.

"Ôi không ! Hôm nay là ngày em đi phỏng vấn mà, chết tiệt, anh quên mất" – Tôi nói rồi vội phóng ra giường ngay lập tức, chạy vào nhà vệ sinh như một con thỏ cố chạy khỏi một người thợ săn đang giương cao súng, sẵn sàng bắn chết tôi từ phía sau lúc nào không biết.

Đường phố hôm nay có vẻ thiếu đi sự nhộn nhịp vốn có của nó, thật là một ngày đầu tuần lặng yên, có lẽ là do cơn mưa hôm qua khiến mọi người đã ngủ rất ngon, rồi lại phải thức dậy bắt nhịp với cuộc sống, tệ làm sao.

The CreatureWhere stories live. Discover now