Anh giật mình tỉnh giấc, nâng mi mắt nặng trĩu nhìn về phía đồng hồ.
Mới hơn hai giờ sáng, vậy là anh mới ngủ có hơn hai tiếng, cơ thể mệt mỏi đòi anh phải ngủ thêm. Anh cựa mình, muốn tìm tư thế thoải mái hơn để ngủ, nhưng anh nhận ra mình không thể nhúc nhích.
Lí do??? Người nào đó đang dùng tư thế của một con bạch tuộc mà quấn lấy anh, đầu dụi vào ngực anh mà say sưa ngủ. Anh phì cười, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc màu cam phảng phất mùi dầu gội anh yêu thích.
Anh cảm thấy lạ, vốn dĩ anh là người yêu sự sạch sẽ, anh ghét người khác chạm vào đồ của anh, càng ghét người khác chạm vào anh. Ấy vậy mà cậu là ngoại lệ duy nhất của anh.
Bắt đầu từ đâu? Từ lúc nào anh không rõ, chỉ biết rằng khi nhận ra, cậu đã chiếm toàn bộ tâm trí anh.
Phải chăng mọi thứ bắt đầu từ mùa xuân năm ấy? Khi mà anh nghĩ mình sẽ được đối đầu với Ushiwaka, một trong những top ace vùng Kanto để thử sức mình thì anh nghe tin Ushiwaka bị loại, bởi một trường mà anh chưa hề nghe tên – Karasuno. Với bản tính kĩ lưỡng anh bắt đầu tìm hiểu đối thủ. Anh xem video trận đấu của Shiratorizawa – Karasuno. Lúc bắt đầu anh còn để ý mọi thứ trên sân. Qua hai tiếng sau khi trận đấu kết thúc, thứ duy nhất đọng lại trong anh là một bóng hình màu cam bay nhảy khắp sân đấu. Cò mồi – đập bóng – block.... Anh cảm thấy mình bị choáng ngợp, bởi anh cảm thấy cái ý chí, niềm đam mê của con người thấp bé ấy như tràn ra từ màn hình máy tính lạnh lẽo, xộc thẳng vào tim anh, khiến nó như bị bóp nghẹt.
Gặp cậu ở giải mùa xuân năm ấy, anh cảm thấy lời của Ushiwaka nói đúng, cậu chỉ có khả năng vận động thiên phú, thể lực dồi dào, nhưng kĩ thuật bóng chuyền thì vụng về dở tệ. Anh còn tự mắng mình vì đã từng coi trọng cậu ấy, anh gạt cậu ra khỏi danh sách nguy hiểm, phớt lờ cậu đi vì theo anh thấy, không có cậu chuyền hai thiên tài kia, cậu không phải là mối nguy mà anh phải lo lắng. Anh cũng quên mất lời cảnh báo của Ushiwaka rằng ở cậu luôn có một thứ khiến người ta phải dè chừng.
Bẵng đi mấy năm, anh dường như sắp quên mất cậu là ai thì cậu lại xuất hiện. Đó là một ngày bình thường khi HLV trưởng thông báo rằng có một tuyển thủ đăng kí dự tuyển, bảo rằng là người quen của Bokuto và Atsumu. Khi cuộc thi tuyển chọn diễn ra, anh có ghé xem và cái cảm giác choáng ngợp năm xưa ùa về. Cậu, chính cậu, bóng hình màu cam năm xưa ấy bây giờ trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn và trên hết cái áp lực vô hình cậu tạo ra mạnh mẽ hơn xưa rồi. Nếu như năm xưa là cậu khi không có chuyền hai thiên tài kia thì không là gì cả, thì bây giờ, cậu là tất cả mà không cần có chuyền hai. Cả anh, cả Bokuto và cả vũ khí chính của MSBY – Oriver Barnes đều nhận ra cái áp lực vô hình từ cậu muốn ám chỉ rằng nếu ba người bọn anh không cố gắng hơn nữa, tôi sẽ thay thế các anh bất kì lúc nào.
Từ khi cậu gia nhập, không khí cả đội đều trở nên bừng sáng, vốn dĩ tính cách cậu dễ hoà đồng, còn chút tăng động ngây ngô của tuổi trẻ, cậu dễ dàng hùa theo Bokuto khiến cậu chàng hưng phấn. Cậu còn phá lên cười nắc nẻ trước trò đùa dở tệ của Atsumu. Trên hết mỗi khi nhìn thấy anh cứ như cậu nhìn thấy thần tượng vậy. Anh có thể cảm nhận trong mắt cậu sự ngưỡng mộ. Có lần anh hỏi cậu thì cậu cảm thán rằng đâu dễ gì được chung team với top Ace vùng Kanto đâu chứ. Câu nói đùa mà anh cảm thấy vô vị kia lại khiến anh vui vui. Rồi khi anh căng cổ tay là cậu cứ nhìn chằm chằm. Anh nói đâu có gì thú vị đâu mà nhìn, nhưng cậu cứ nói rằng cậu muốn nhìn, riết rồi anh cũng kệ cho cậu nhìn. Có lần cậu đánh bạo cầm cổ tay anh lên để xem. Đáng lẽ ra anh phải hất tay cậu ra, nhưng không hiểu lí do gì anh cứ để yên cho cậu cầm trong sự ngỡ ngàng của đồng đội. Họ nói anh hôm nay bị gì rồi, nếu như bình thường thử chạm vào anh xem, anh có nổi điên không cho biết.
Anh cũng cảm thấy chính mình bị sai ở đâu rồi, nếu không sao anh cứ để yên cho cậu chạm vào như thế? Nếu không sao anh cứ để ý từng chút, từng chút một về cậu như thế? Nếu không sao anh cứ để hình bóng cậu từng chút, từng chút một chiếm lấy tâm trí anh như thế? Và nếu không sao anh lại lên kế hoạch từng chút từng chút một buột chặt cậu bên người anh, để cậu không bao giờ rời xa anh?
.........
Người trong lòng khẽ cựa mình, anh nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Đầu tiên anh cảm nhận được ngón tay cậu khẽ chạm nhẹ hai nốt ruồi trên trán anh, kế đến anh cảm thấy môi cậu chạm nhẹ vào môi anh. Rồi cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng anh nghe tiếng hít mạnh từ cậu. Phải rồi, lúc nãy anh không kiềm chế được làm hơi mạnh, hẳn là thắt lưng đang đau rồi.
"Sakusa chết tiệt!"
Đấy, lầm bầm chửi anh rồi đó thấy chưa? Kỳ lạ là anh không tức giận mà lại cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Hé mắt nhìn người nào đó đang nhăn nhó ôm lưng, anh không kiềm được ngồi dậy, vòng tay ôm từ phía sau, dùng giọng điệu nửa ngái ngủ nửa dịu dàng hỏi
"Em đi đâu vậy bé con?"
"Còn đi đâu được, em muốn uống nước."
"Để anh!" Khẽ vỗ vào thắt lưng cậu – "Giờ em cũng đâu có đi được."
"Sakusa chết tiệt, đừng có khi dễ em." Trợn mắt quát tên chết bầm đang cố ý kia, cậu vùng đứng dậy. Cử động mạnh khiến cho dòng chất lỏng màu trắng chảy ra từ giữa hai đùi cậu. Hình ảnh cậu trước mắt anh bây giờ là đang mặc vội cái áo phông của anh, để che đi những vết bầm xanh tím anh để lại dọc trên cơ thể cậu. Còn có thứ anh cố tình để lại trong cơ thể cậu kia bây giờ đang trào ra khiến anh có chút tự hào, có chút hạnh phúc vì cậu hoàn toàn thuộc về anh, và khiến anh có chút....đói, anh muốn ăn sạch cậu thêm lần nữa.
Bế thốc cậu đi thẳng vào nhà tắm, mặc cho cậu la ó phản đối, dù gì mai cũng là ngày nghỉ của anh và cậu, thế nên.....lần nữa chắc không có vấn đề.
Đêm bình yên của anh (nhưng không bình yên đối với cậu) trôi qua như thế !!!
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC!!!
MÌNH CHỈ LÀ ĐỨA HÂM HÂM DỞ DỞ LÂU LÂU LẠI VIẾT CHÚT THÔI!
VĂN KHÔNG HAY CHỮ KHÔNG TỐT MONG MỌI NGƯỜI CHÂM CHƯỚC ^^
MẶC DÙ DỞ TỆ NHƯNG CŨNG LÀ CHÚT TÂM Ý CỦA MÌNH, XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU NHÉ. MÌNH CẢM ƠN <3
YOU ARE READING
Shortfic AllHina
FanfictionÀ thì nhân lúc rảnh rỗi không làm gì chợt nảy ra ý tưởng nên viết fic về con trai thôi Tất cả nhân vật thuộc về Furuidate sensei, không phải của mình đâu. Tình cảm của họ cũng chỉ là ảo tưởng của mình thôi. All x Hina nhưng chủ yếu là KageHina, Atsu...
