Gió mùa

204 22 9
                                    

The original by ttamarrindo@ao3

Đại khái là: Jae quyết định làm người tốt một lần, sau đó… không có sau đó.

***

Trong hầu hết các trường hợp, sự bận tâm của Jae thường được mở đầu bằng một câu nói dối.


“Này,” Jae lên tiếng khi nhóm đang rời khỏi toà nhà. Brian xoay người lại, cố gắng để răng không va vào nhau, nheo mắt nhìn anh giữa bãi đỗ xe tối tăm. Jae nhíu mày, môi mím lại lo lắng, nhưng anh kiểu gì cũng sẽ chối bay biến nếu Brian vạch trần anh. Anh nhìn Brian run run dưới lớp áo thun trắng mỏng, hai bàn tay nhét vào hai bên túi quần để những ngón tay không bị đông cứng. “Mặc áo khoác của anh đi.”

“Em không sao mà,” Brian đáp. Jae cởi chiếc áo khoác sờn vải ra, không quan tâm đến lời này của cậu. “Không sao thật mà,” Brian vội nhắc lại khi cậu nhìn thấy chiếc áo sơ mi trơn màu mà anh mặc bên trong. Jae dúi áo khoác vào tay cậu, Brian lắc đầu nguầy nguậy.

“Em sắp đóng thành băng rồi đó,” anh nói vừa lúc có cơn gió lạnh tạt ngang qua, thổi tung mái tóc của Brian, và cậu rùng mình. Nhưng Brian vẫn từ chối. Hơi thở cuối cùng của tháng Tám đang chạm ngõ, những trận gió buốt gõ cửa vội vã trước hiên nhà, rón rén len vào từng thớ vải và làm ửng đỏ mũi người ta, nhưng người ngu ngốc ở đây là Brian vì đã mặc kệ Sungjin khi leader dặn dò hôm nay phải mặc ấm. Vậy nên người lãnh hậu quả không nên là Jae.

Brian chắc mẩm là cậu sẽ ổn thôi. Chẳng qua cũng chỉ là một sân khấu chớp nhoáng ở quảng trường gần Hongdae, kiểu gì họ cũng sẽ về nhà trước khi màn đêm buông xuống. Nhưng điều cậu không ngờ là mặt trời hôm nay lặn quá sớm, kéo theo cả hơi ấm đi mất và để lại cậu run cầm cập dưới lớp quần áo mỏng tang. Fan vẫn đang hò hét chờ thêm một phần encore nữa, thành ra họ phải nán lại lâu hơn so với lịch trình.

Jae đảo mắt. “Mặc đi đồ dở hơi. Anh không lạnh,” Anh nói, thẩy áo khoác trùm lấy mặt Brian, động tác thờ ơ nhưng môi lại nhoẻn cười. Nụ cười của anh rơi vào mắt Brian nhàn nhạt như ánh đèn đường, bực bội một chút, trìu mến tràn dâng. “Vẫn còn nóng sau khi diễn, thật đó,” Anh nói tiếp, Brian bật cười. “Không có gì đâu.”

Brian muốn phản kháng lắm chứ, chưa gì cậu đã có cảm giác Jae đang gồng mình chống lại cơn lạnh, nhưng cậu không kịp nói gì cả vì anh đã quay người đi về phía sau xe công ty, phụ giúp sắp xếp nhạc cụ của họ.

Nên Brian thở dài mặc vào áo khoác của anh, rúc sâu hơn vào hơi ấm từ chiếc áo rồi trèo lên xe, đẩy Dowoon đang gật gù về ghế sau để ngồi được vào chỗ của mình.

Một lát sau, xe của họ lắc lư nhè nhẹ băng qua đường phố Seoul đông đúc, cơn buồn ngủ kéo đến phủ lên mi mắt cậu, Brian vùi chiếc mũi lành lạnh của mình vào cổ anh, khẽ thì thầm cảm ơn anh vào làn da trơn nhẵn. Bàn tay anh vuốt ve mấy sợi tóc rơi trên mặt cậu, nhẹ nhàng ru cậu vào giấc ngủ, hơi thở anh hoà tan với khoảng không yên ắng mệt mỏi, thôi khỏi cảm ơn, ngu ngốc.

_____

Đến tận giữa buổi tập của ngày hôm sau, Brian mới ý thức được mớ rắc rối mà cậu đã gây ra khi cậu nhận lấy áo khoác của anh đêm đó.

Day6 Jaehyungparkian | GeborgenheitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ