Lòng cậu chợt nhói lên một chút. Tiêu Chiến của cậu vốn là sinh viên ưu tú khoa thiết kế, khả năng hội hoạ của anh chính là không thể bàn cãi, nhưng lại chính vì cậu mà từ lâu đã không thể cầm lên bút vẽ được nữa.

Nhất Bác đứng trước giá vẽ, thất thần nhìn tờ giấy trắng tinh còn ở trên đó, bất ngờ thắt lưng bị một vòng tay ấm áp ôm lấy

-Nhìn gì vậy, cún con?

Anh ở trước cửa phòng nhìn cậu đứng thất thần trước giá vẽ đã lâu liền hiểu được trong lòng cậu suy nghĩ gì. Nếu cậu đã biết được mọi việc thì đối với việc vì sao anh không thể cầm tới bút vẽ được nữa hẳn cậu cũng rõ.

Dù gì cũng là chuyện đã qua, anh sớm cũng đã chấp nhận đặt xuống đam mê này. Chỉ là đôi lúc nhớ đến ngòi bút, trang giấy sẽ lại tìm đến đây ngồi xuống thử một chút, nhưng quả thật bản thân bất lực, chỉ có thể vẽ ra những nét vẽ vô hồn.

Cậu xoay người, cầm lấy tay phải anh, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trong lòng bàn tay anh, môi hôn ấy cẩn thận đến nổi giống như chỉ sợ chạm mạnh một chút vết sẹo kia sẽ lại rỉ máu lần nữa..

-Chiến ca,  anh dạy em vẽ được không?

Anh hơi ngạc nhiên, mở to đôi mắt phượng nhìn cậu

-Dạy em vẽ?

Cậu gật đầu chắc nịch, vẻ mặt nghiêm túc. Anh có chút buồn cười, gật đầu xoa nhẹ má cậu

-Được rồi, anh dạy em.

Phải nói khoảng thời gian sau đó cậu cực kì bận rộn. Mỗi sáng đều thức dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng, cũng không cho anh động tay vào bất cứ việc gì nặng.

Cậu mua về rất nhiều chậu hoa nhỏ đặt đầy trên khung cửa sổ, đặt một chậu đào đông rất to bên cạnh ti vi, căn phòng dần trở nên có khí sắc hơn đôi chút.

Hôm nay cậu lại chạy ra ngoài một lúc lâu, đến khi trở về liền đem theo một chú mèo nhỏ, là loại mèo anh lông ngắn cực kì dễ thương.
Chẳng biết có phải là do cậu đem về nên tính tình nó liền giống cậu hay không mà cực kì lạnh lùng, cũng chỉ thích nằm ì trong chăn ấm áp.

Anh đặt tên cho nó là Kiên Quả, đặt biệt cưng chiều chú mèo nhỏ. Cũng bởi vì Nhất Bác không cho anh làm gì cả nên từ lúc có Kiên Quả, anh cũng bớt nhàm chán đi nhiều.

Dạo gần đây cơ thể anh trở nên mệt mỏi hơn, ngoài trời tuyết cũng rơi trắng xoá càng không thể ra ngoài đi dạo.
Anh ngồi bên cạnh nhìn Nhất Bác vẽ tranh, được một lúc thì mệt mỏi mà ngủ quên mất.
Nhất Bác sau khi hoàn thành bức vẽ, quay sang nhìn thì thấy anh đã thiếp đi. Bản thân nhịn không được lại đến bên cạnh chạm nhẹ đôi môi lên vầng trán cao kia lưu lại chút nhiệt độ ấm áp, đôi mày anh khẽ nhíu nhưng rất nhanh liền an ổn.
Cậu nhẹ nhàng bế anh vào phòng ngủ, cơ thể anh đã nhẹ đi rất nhiều, trên người lại không ngừng hiện lên dấu vết của bệnh tình ngày càng nặng, cậu nhìn mà trong lòng không giấu được nỗi xót xa.

Giờ phút này cậu chợt thấy bản thân rất sợ hãi, sợ một ngày nào đó khi mở mắt ra anh đã không còn ở bên cạnh, sợ anh cứ như thế mà biến mất trước mắt cậu.

【博君一肖】- LY TAOWhere stories live. Discover now