Tập 1: Bạch Mã

173 12 18
                                    


"I'm only one call away~

I'll be there to save the day

Superman got nothing on me

I'm only one call away

Call me, baby..."

*Tạch

Tắt cái báo thức điện thoại trong tâm trạng chán nản như bao ngày.

Mẹ nó, buồn ngủ quá. Nhủ lòng chớp mắt thêm 2 phút thôi, chỉ 2 phút. Mà khoan, hình như...

Tôi nhớ mình cần phải làm gì đó.

Nhìn vào màn hình điện thoại, nguyên chữ "Tuesday" đập vào mắt, loading 5 giây...

Ohhhhhhh shittttttttt, hôm nay kiểm tra lý 15p?!

Shittttt!

Bật dậy, chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi phóng xe đến trường ngay lập tức...

Mẹ, hôm nay còn phải hy sinh chuyên mục lướt Face buổi sáng nữa. Tao ghét môn Lý kinh khủng. Làm gì làm hôm nay cũng phải tới sớm để hỏi bài tụi bạn mới được.

Vừa đút xe vô tầng hầm cũng là lúc trống trường rộn rã lên từng tràng tung tung tung. Lại nữa rồi, trễ nữa rồi!!!

Chỉ kịp chạy vội ra trước cổng, hú bà Día bán cho ổ bánh mì rồi phóng ngay lên lớp. Vừa gặm chiếc tinh bột khô queo kèm theo mấy miếng chả chiên, vừa chạy chen vô một đám đông ở cuối lớp.

Dòm coi tụi nó đang hỏi gì, ôi mẹ ơi, dòm cho nó an tâm hơn thôi chứ trong đầu tao trống rỗng đây, ai đó hãy cứu vớt tao!!!

Đặt đít xuống chỗ, đã xử xong bữa sáng thần tốc, thở một tiếng lấy lại bình tĩnh, quay quay dòm thằng ngồi kế bên.

- Ê con chó, lát chỉ tao đó nha!

Nó liếc tôi, thằng hạ đẳng...

- Trên 5 bao nước mía, trên 7 bao sinh tố, 9 thì... thôi không có vụ đó đâu.

Nó lại liếc tôi, nhưng đầu gật gù như vừa chấp nhận một giao kèo.

Nè nha, tại tao cậy nhờ mày chỉ bài thôi nha, mày mà không có giá trị lợi dụng là tao đập mày từ lâu rồi. Vừa lầm bầm trong bụng vừa lấy viết chì viết lấy viết để công thức lên bàn.

Tôi là Hiếu, bạn bè hay gọi Híu, học sinh lớp 11, có một cuộc sống cũng khá bình yên và bình thường... Ừ, chắc vậy. Chỉ có điều là luôn có chút khổ sở vì vẻ đẹp trai đỉnh cao trời ban của mình. Hơiiiii
Sở thích của tôi là ăn, nghe nhạc và đi du lịch. Lạc quan; vui vẻ; có chút, chỉ là một chút thôi, không bình thường. Người ta thường nói vậy, còn nói về các phương diện khác dường như tôi hoàn hảo, tròy oy nhiều lúc tôi còn bị chính mình làm gục ngã. Bởi vậy cứ yêu bản thân tới bây giờ á.

Còn thằng ngồi kế bên là Vinh, Kiến Vinh hay còn gọi là Vinh loz, là một thằng rất đáng ghét, trong trí nhớ tôi nó chỉ có thế. Nhưng được cái giỏi Lý nên tôi đành cắn răng mà nương nhờ :/ Nó là một trong hai đứa con cưng của Mr.Thảo, nỗi ác mộng của tôi. Đầu năm lớp 11 tôi ngồi với nhỏ bạn hồi cấp 2 của tôi, Ngân Ngọc. Trải qua nhiều drama trong lớp, cô chủ nhiệm đã thiết lập lại trật tự thế giới mới. Mọi thứ lại mới tinh và định mệnh sắp đặt tôi ngồi kế nó.

Great HorseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ