Chương 94: Lâm Nhất Nặc ( hai)

83 2 0
                                    

Lâm Nhất Nặc từ nhỏ chính là có hơi ngốc nghếch, người nhà Lâm gia đều nghĩ như vậy, nhưng thực chất cô cũng không phải là ngu ngốc gì, chẳng qua là rụt rè nên cũng không khỏi tỏ ra chậm hiểu một chút.

10 tuổi trở thành cô nhi, bị bạn bè xa lánh, từ tiểu công chúa có ba mẹ nuông chiều bỗng trở thành đứa trẻ mồ côi đáng thương không nơi nương tựa, thậm chí còn chẳng có ai từng an ủi cô, sau khi trận hỏa hoạn trải qua một tháng, cô bị họ hàng thân thích đùn đẩy trách nhiệm qua lại cho nhau chả khác nào quả bóng cao su, nhận lấy bao ánh mắt lạnh lùng. Nhân lúc cô ngủ say, họ liền tìm cách tống cô đến viện phúc lợi ở quê, từ đó chẳng còn thấy một ai xuất hiện nữa.

Từ thói quen hằng ngày cơm tới há mồm, áo đến duỗi tay, lại đột nhiên lưu lạc đến chốn cùng một đám cô nhi chung sống, cô làm sao liền có thể thích ứng, duy nhất lúc đó biểu hiện ra ngoài cũng chính là khóc nháo, đập loạn đồ vật. Nhưng lại chẳng có mẹ ôn nhu dỗ dành, không có ba thân mật lấy lòng, duy nhất chỉ có căn phòng tạm giam ảm đạm tăm tối.

Cô không nhớ rõ mình bị giam trong phòng tạm giam ấy mấy lần, chỉ nhớ được mỗi lần được thả ra, ác mộng vẫn tồn tại như cũ, cô chẳng thể quay lại hồi còn là thiên kim tiểu thư tùy hứng, là tiểu công chúa ngạo nghễ bướng bỉnh, chỉ có thể buộc bản thân thích ứng với cái nơi gọi là đại gia đình này, học cách làm để nghe lời cô giáo, học cách ủy khuất cầu toàn, ... còn học làm thế nào để ăn thật no.

Ở trong viện phúc lợi, tuổi tác càng lớn sẽ càng khó để được nhận nuôi, mỗi lần nhìn thấy có đứa trẻ khác được nhận nuôi, lòng cô lại vừa khổ tâm lại đau xót, khổ tâm là cô lại mất đi một cơ hội, đau xót là vì nghĩ đến ba mẹ thân sinh, sau đó lại càng đau đầu trọng trách, bởi cô là lớn tuổi nhất mà ở trong viện phúc lợi này đó lại là một gánh nặng nghiêm trọng, cô không thể không bỏ bê việc học, liền trở thành một người chỉ biết bỏ sức lao động giặt quần áo, tẩy bồn cầu, nấu cơm, quét tước sân thể dục, chăm lũ trẻ nhỏ. Cũng chỉ có làm thế cô mới nhẹ lòng đi một chút, để bản thân cũng không bị gắn mác là đồ ăn bám tốn cơm.

Sau năm đầu nghỉ học, cô liền trốn vào chăn lén lút khóc lóc.

Đến năm hai cô lại bận rộn như con quay, cũng chẳng còn thời gian đâu mà khóc lóc, đổi lấy chính là một đôi bàn tay đầy vết chai sần và mụn nước.

Đến năm ba cuối cùng cô cũng đã biết học cách lấy lòng viện trưởng, để mỗi lần viện trưởng đi chợ đều có thể mang cô theo, nhìn xem cái thế giới lạnh nhạt bên ngoài này.

Cô cho răng cả đời này của mình cũng chỉ trải qua như vậy, không có tự do, không có ấm áp, không có tình thân... bởi vậy mà cô cũng lặng lẽ tiếp nhận.

Nhưng lại không ngờ, một ngày, Lâm Đống Thiên xuất hiện đã thay đổi tất cả điều đó. Tại thời điểm, người xuất hiện trước mặt cô cũng bộ đồ sờn cũ và đôi giày ủng đường núi, cô liền cho rằng mình sắp bị bán đi, vì nhìn đôi bàn tay kia liền có thể đánh chết cô, cô bị dọa sợ run lẩy bẩy, thế nhưng người lại ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn cô ấm áp.

Người cũng vươn bàn tay ấm áp đó xoa đầu cô :"Từ nay trở đi, con gọi là Lâm Nhất Nặc, một lời hứa đáng giá ngàn vàng!"

Hiểu Đi Hi Đến ( Hắc Manh Ảnh Đế Diệu Thám Thê) - Khuyển Thần Khuyển KhuyểnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang