🕯 chương 3 🕯

2.9K 171 2
                                    

jeno đập mạnh xuống bàn, khiến cho cuốn kinh thánh rôze rung lên bần bật. hắn dành cả buổi sáng để cầu nguyện, nhưng điều này không giúp ích gì trong việc gạt bỏ được những suy nghĩ rối ren của hắn lúc này.

đã vài tuần trôi qua kể từ sinh nhật của donghyuk và phi vụ tỏ tình của jeno. một thời gian dài đầy ngột ngạt, lời tỏ tình của hắn đã phá huỷ tất cả mọi thứ.

"hyuk, tình cảm tớ dành cho cậu không đơn thuần chỉ là tình bạn."

"tớ yêu cậu, donghyuk à."

jeno xoay người đầy nặng nhọc hướng tới phía cây thánh giá trên tường, cố gắng cầu nguyện để quên đi nỗi chua xót đang trào dâng trong lòng.

"tớ xin lỗi, jeno. nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được"

"làm ơn! xin hãy xoá đi trí nhớ của con!" jeno van nài, cúi gằm đầu xuống và từng dòng lệ chứa chan.

"mark và tớ... là một đôi."

jeno ôm lấy lồng ngực đang vỡ ra từng mảnh của mình, trái tim của hắn cứ thắt lại, sự nặng nề đến từ nỗi đau và căm hận khiến jeno ngột ngạt.

"hai bọn tớ... đã lên kế hoạch tới lễ hội để tổ chức sinh nhật tớ. chúng tớ vẫn chưa nghĩ ra cách để nói chuyện với cậu này... nên hai đứa quyết định tạm giữ bí mật."

sau lần đó, donghyuk rời khỏi thị trấn mà chẳng nói lời từ biệt với jeno, khi mark và donghyuk trở về đã rất cố gắng tìm cách nói chuyện với hắn, nhưng jeno luôn từ chối tất cả mọi cuộc gọi và cái gõ cửa của họ. kể từ sau phi vụ tỏ tình thất bại, jeno đã luôn né tránh hai người. mark và donghyuk cuối cùng cũng quyết định im lặng, cố gắng cho jeno thời gian để sắp xếp suy nghĩ và xử lý cảm xúc của hắn.

ban đầu, jeno thực sự rất buồn. hắn nghĩ rằng thời gian và việc cầu nguyện sẽ giúp hắn chữa lành vết thương. nhưng ngày qua ngày, từng lời nguyện cầu của hắn lại càng thêm tuyệt vọng. nỗi buồn và sự thất vọng của jeno ngày một lấn át lí trí hắn. khi nhận thấy việc cầu nguyện không còn tác dụng, jeno quyết định chuyển sang đọc kinh thánh. những ngày này, hắn bắt đầu tập thiền và đọc sách phúc âm*, nhưng gần đây, hắn bắt đầu xao nhãng với chúng. bất cứ khi nào, ký ức về câu chuyện đau khổ ấy cũng chậm rãi, từ tốn đâm từng nhát dao vào tâm trí hắn. cứ như vậy, jeno càng ngày càng phát rồ với chính những suy nghĩ của mình.
*sách phúc âm: một loại sách của công giáo

sự căm hận trong hắn ngày một lớn dần, tới mức jeno cảm thấy bản thân cần phải tìm cách xả chúng. điều tiếp theo jeno biết, là hắn thấy bản thân đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà, ném vỡ mọi thứ, gào khóc và liên tục đấm mạnh vào tường, phá huỷ mọi tài sản của mình trong phẫn nộ. có một đêm, khi cơn giận dữ lên tới đỉnh điểm, jeno thấy bản thân mình đi tới khu rừng ấy, cầm theo cái rìu và phá huỷ căn nhà trên cây, sạch sẽ không còn vết tích gì. căn nhà hoàn toàn mất đi sự xinh xắn, đẹp đẽ mà nó vốn có.

jeno ngồi thụp xuống sofa, cố gắng tìm cách khiến bản thân bình tĩnh lại. cơn giận của hắn ngày một tồi tệ thêm. jeno bắt đầu có những suy nghĩ kinh khủng, chúng liên tiếp sinh sôi và nảy nở trong đầu hắn. ý nghĩ muốn trả thù mark và donghyuk, ý định muốn hai kẻ phản bội phải nếm mùi đau khổ mà jeno phải chịu đựng. jeno muốn hai kẻ chết tiệt ấy cũng bị từ chối, bị phản bội và rước lấy nhục nhã ê chề. jeno biết điều này rất kinh khủng, hắn vẫn đang cố gắng không nghĩ về nó nữa, nhưng dường như là không thể. ý nghĩ muốn dằn vặt hai kẻ chết dẫm ấy ngày một mạnh mẽ hơn, trở thành khao khát mãnh liệt của jeno. hắn hít một hơi thật sâu và ghìm nhịp tim đang thổn thức của mình xuống. hiện tại, đầu hắn đau nhức khủng khiếp, giống như bị ai đó cầm búa bổ vào đầu - hệ quả của việc khóc lóc và suy nghĩ quá nhiều trong thời gian vừa rồi. jeno ngả mình nằm xuống ghế, khẽ nhắm mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ với mong muốn có thể quên đi được thực tại chán ghét này, dẫu chỉ là một lúc.

[𝙣𝙨𝙛𝙬] ✞ 𝔇𝔞𝔪𝔫𝔢𝔡 𝔉𝔞𝔦𝔱𝔥 ✞Where stories live. Discover now