Chương 2: Xuân phong vô hạn

64 4 1
                                    


Phong Dương tuy rằng từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra Tưởng Thầm, nhưng thực chất hai người chưa từng tiếp xúc với nhau, thậm chí cũng chưa từng gặp nhau.

Đối với việc vì sao Tưởng Thầm lại đem chủ ý đánh tới người mình, Phong Dương suy đoán khả năng là do phía sau Tưởng Thầm có ai nhắc nhở. Có điều rốt cuộc nguyên nhân là gì thì Phong Dương cũng không muốn đi tìm hiểu.

Nếu Tưởng Thầm thật sự muốn bò lên giường anh, chờ cho cậu ta tỉnh táo lại, anh sẽ nói thẳng với cậu ta là anh tuyệt đối sẽ không cho cậu bất cứ cái gì. Nếu Tưởng Thầm dám không biết điều, Phong Dương hoàn toàn không ngại làm cho giới giải trí không còn ai tên là Tưởng Thầm nữa.

Phong đại ảnh đế rất ghét những kẻ muốn đánh chủ ý lên người mình mà mưu cầu cho lợi ích của bản thân. Bình thường anh sẽ không nể tình mà đánh tan ý định của đối phương ngay từ trong trứng nước.

Người trong ngực khẽ nhếch cái môi đỏ tươi trơn bóng, thỉnh thoảng lại phát ra vài âm thanh như đang dụ hoặc người ta.

Phong Dương đã quyết định không ném người ra khỏi phòng mình, kế tiếp sẽ phát sinh ra cái tình huống gì không cần nói chắc mọi người cũng biết.

Phong Dương nhớ rõ mình ngẫu nhiên nhìn thấy một cái video phỏng vấn của Tưởng Thầm ở trên mạng, lúc đó anh còn cảm thấy cậu thanh niên này thực không tệ, thái độ ôn hòa, có lễ nghĩa, ánh mắt thanh triệt sạch sẽ, kỹ thuật diễn tuy chưa được tốt lắm nhưng vẫn có thể từ từ tôi luyện. Cộng thêm dung mạo cũng không tồi, nói không chừng trong tương lai sẽ phát triển tương đối tốt.

Chỉ là không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt, thanh niên này còn muốn dùng phương thức này để bò lên giường anh.

Phong Dương hơi hơi lắc lắc đầu, đáy mắt có chút hơi tiếc nuối.

Thanh niên trong ngực đã hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản không biết là bản thân trong ấn tượng của Phong Dương từ ấn tượng tốt bị chuyển thành không tốt, hiện tại là không còn sót lại chút gì.

Tưởng Thầm hiện tại cả người đều nóng đến khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng hạ nhiệt độ thân thể mình xuống.

Ôm Tưởng Thầm không có một tia thịt dư thừa nào, Phong Dương đẩy Tưởng Thầm đi lại mép giường, Tưởng Thầm như là có một chút ý thức, nâng hai mắt đẫm lệ mông lung lên nhìn về phía Phong Dương. Ánh mắt mang ba phần nôn nóng, còn lại bảy phần dụ hoặc.

Tưởng Thầm chỉ cảm thấy đây là một giấc mộng, nếu là cậu đang ở trong mộng, tự nhiên cậu sẽ phản ứng theo bản năng, hoàn toàn phóng túng mình, không cố kỵ điều gì cả.

Con ngươi của Phong Dương dời mắt ra khỏi mặt Tưởng Thầm, từ từ nhìn xuống phía dưới, trong ánh mắt mang theo một chút đánh giá. Lần đầu tiên phát hiện ra thân thể của nam nhân cũng có thể đem lại cảm giác mỹ lệ. Phong Dương nhìn đến tiểu đồ vật nho nhỏ đáng yêu phía dưới, anh có cảm giác tiểu vật nhỏ rất giống với chủ nhân của nó, hoàn toàn bại lộ ra không khí, dụ hoặc người khác muốn bắt lại dâm loạn một phen.

Phàm là nam nhân nếu bị câu dẫn như thế, đều sẽ bị cọ cho ra lửa, thế nhưng tử trước đến nay Phong Dương luôn giữ mình trong sạch, bên người cả trai lẫn gái đều không có. Nếu có nhu cầu thì cũng là tự mình giải quyết, khoảng cách lần tự xử gần đây nhất cũng đã cách hiện tại khá nhiều ngày rồi. Phong Dương rũ mắt nhìn xuống vạt áo của mình hoàn toàn cởi ra, lại nhìn sang thanh niên đang ôm người mình cọ cọ.

[Đam mỹ] Con trai của tôi có cha là ảnh đế tám tỷWhere stories live. Discover now