Một lời đã định

Start from the beginning
                                    

Đương nhiên không cần hỏi cũng biết, Lục Dịch đối với Kim Hạ vẫn luôn là chín phần nhường nhịn, mười phần hết cách.

Mà với Kim Hạ, Đại nhân cũng chính là Kim Bài Miễn Tử. Chỉ cần có Đại Nhân, gió tanh mưa máu đều chẳng đáng bàn đến.

Có lẽ niềm tin của Kim Hạ sẽ vĩnh viễn không suy suyển nếu như không bởi vì lần đó, nàng lần theo dấu vết bắt tên nghi phạm về thẩm vấn, không cẩn thận bị hắn tính kế. Nàng bị thương, kiệt sức, súng bị cướp đi, vật phòng thân cuối cùng là cây trâm nàng luôn mang bên mình cũng bị hắn giẫm nát.

Hắn đã giẫm nát cây trâm có khắc chữ "Hạ" mà Đại nhân tặng cho nàng.

Giây phút viên ngọc ấy vỡ vụn, một dòng ký ức bỗng xẹt lên giữa những ảo mộng nhập nhằng. 

Kim Hạ bất giác cảm thấy trái tim như bị cào xé. Chỉ là một cây trâm thôi, mất đi lại đau lòng đến thế.

Sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của Kim Hạ là đau, cảm giác tiếp theo... là đau chết Tiểu Gia ta mất! Cơn đau còn chưa kịp qua đi thì vẻ mặt đen kịt của Lục Diêm Vương đã đến.

Kim Hạ biết, lần này nàng xong rồi.

Lục Đại Nhân là người thế nào? Cực kỳ dễ đối phó đi! Bên ngoài cứng rắn, bên trong nuông chiều. Nhưng Lục Diêm Vương thì khác! Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều là vẻ khó ở không tan. Lục Diêm Vương mất tích lâu đến mức khiến nàng quên luôn cả sự tồn tại ấy, trong hoàn cảnh này xuất hiện trở lại chứng tỏ ải này quả thật khó qua.

Lục Dịch vừa tức giận vì Kim Hạ tự ý hành động, lại vừa đau lòng khi nhìn thấy nàng vì đau mà nhăn nhó mặt mày liền nảy sinh mẫu thuẫn cảm xúc, nhất thời không biết nên giải quyết thế nào.

Mắng thì không nỡ, mà cho qua lại không đành.

Thời gian trôi nặng nề, Kim Hạ ở trên giường đến thở mạnh cũng không dám.

Một lúc lâu sau, Lục Khó Ở gằn giọng.

"Đau không?"

Kim Hạ nhà ta đánh hơi thấy mùi thương lượng, liền vội nắm bắt mà nước mắt rơm rớm.

"Đau! Chỗ nào cũng đau! Đau chết đi được!"

Lục Dịch thấy sóng nước trên mắt nàng, bỗng chốc mềm lòng, giọng liền dịu dàng hơn phân nửa.

"Lần sau còn dám làm bừa không?"

"Không dám nữa. Cho tiền cũng không dám! Sau này huynh bước một bước muội nhất định không dám bước đến bước thứ hai." – Kim Hạ như chết đuối vớ được cọc, không do dự mà ra sức lắc đầu nguầy nguậy.

Lục Diêm Vương thở dài, khẽ ngồi xuống giường, lại sợ làm đau nàng. Cuối cùng vẫn là không mắng được. Xót người ta như thế, cố thế nào cũng không xuống tay nổi.
Không sao, vợ là phải dạy dần dần.

Lục Dịch âm thầm an ủi bản thân từ đáy lòng. Không phải ta nhu nhược, là ta nhu nhược với vợ ta.

Sau khi thành công đuổi Lục Diêm Vương đi, Kim Hạ gấp gáp nịnh nọt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Một Lời Đã ĐịnhWhere stories live. Discover now