promise i won't feel a thing

110 6 0
                                    

Kageura đè nghiến cậu vào tường. Nó thường diễn ra như vậy đấy.

Một vài lần, Sumiharu cố gắng đảo lại vị trí của mình, ép Kageura vào góc, nhưng đến cuối cùng Kageura vẫn luôn là người lật ngược lại. Cậu nghĩ như vậy sẽ khiến Kageura cảm thấy anh đang làm chủ tình hình. Đương nhiên cả hai đều biết đó là sự thật, nhưng chính Sumahara là người tự nguyện để anh làm như thế, ít nhất là vậy.

Kageura quá hung hăng. Anh cứ cố lấn tới, một tay nắm lấy tóc Sumiharu và tay kia giữ chặt thắt lưng cậu. Anh không làm vậy để kéo Sumiharu lại gần, ngược lại, là đang đẩy cậu ra, chỉ để anh có thể áp lại gần hơn. Chiếm lấy không gian của cậu. Nóng bỏng một cách ngớ ngẩn.

Sumiharu toe toét cười, ngay cả khi Kageura kéo bờ môi cậu bằng hàm răng nhọn của anh, nhiều khi khiến nó chảy máu, điều luôn là một trải nghiệm thú vị với Sumiharu. Và cậu chẳng bận tâm việc này chút nào, mặc dù anh luôn tỏ ra hối lỗi sau đó, cậu thích nhìn anh vụng về như vậy.

Kageura giật lại với một âm thanh chán nản, đâu đó giữa một tiếng gầm gừ và rên rỉ. Sumiharu ghét những khoảng dừng, nhưng ít nhất cậu được ngắm nhìn Kageura ngay lúc này. Làn da và bờ môi anh đỏ lựng, và anh trông dường như còn tức giận và mệt mỏi hơn so với bình thường khi ở cạnh Sumiharu.

"Cười cái đéo gì?" Kageura càu nhàu. Anh như vầy mới đẹp làm sao. Sumiharu phát điên vì anh mất.

Cậu nghiêng đầu, chỉ vì biết làm thế sẽ chọc tức anh. "Tao đang tận hưởng thôi," cậu đáp, chậm, trầm và đầy trêu chọc. Kageura lườm lại. "Mày có thích việc này không?"

Kageura chẳng cần phải đáp lại. Quá rõ ràng rồi, cả hai đều biết là anh có, không phàn nàn thêm, anh buộc phải dành sự chú ý lại cho việc khác. Anh hôn Sumiharu một lần nữa, với nửa tiếng gầm gừ trong cổ họng, khẩn thiết và bực bội và mọi thứ, nụ cười sớm tắt trên môi Sumiharu.

Kageura quá tự đắc. Ngay cả khi bờ môi chạm nhau, anh vẫn luôn đòi hỏi nhiều hơn, hung bạo, lấn áp mọi thứ, nhưng không phải với Sumiharu. Tưởng như hai đầu gối sẽ oằn xuống dưới áp lực nơi anh, nhưng cậu vẫn đang đứng vững. Bởi cậu sẽ không nhún nhường trước Kageura, không phải lúc này hay bất cứ lúc nào khác, cậu biết đó là một trong những điểm anh thích ở cậu.

Nó là một danh sách ngắn thôi. Chẳng sao hết. Họ không cần phải có chút tình cảm đặc biệt gì cho nhau để làm điều này. Sumiharu chỉ cần chọc anh một chút, cho đến khi sự bức bách bóp nghẹt lồng ngực anh và anh chẳng thể làm gì khác, ngoài xả nó lên Sumiharu.

Bạn bè của họ, ban đầu bị bất ngờ bởi tiến triển này, nhưng rồi họ cũng phải quen. Khi nó hóa ra lại là một sự sắp đặt hoàn hảo. Vì Kageura sẽ bớt gây sự hơn, cả hai đã đối tốt với nhau – hiểu theo nghĩa nào cũng được – hơn, và nói chung mọi người đều hài lòng.

Kageura tiến xuống phía cổ cậu, với sự tàn độc như khi anh ở trong một trận chiến, và Sumiharu chỉ có thể nắm chặt bàn tay phía sau gáy anh, vô vọng níu lấy chút không khí. Cậu cảm nhận rõ hàm răng cắn chặt lên da thịt và để cơn rùng mình chạy dọc sống lưng; Kageura đã nhận ra nó, qua cách anh bật thành tiếng cười, chế nhạo và mãnh liệt.

KAGEINU || Transfic || promise I won't feel a thingWhere stories live. Discover now