Chương 1: Đi nhầm phòng lên nhầm giường

210 5 0
                                    

Ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, gió lốc lăng liệt, nước mưa liên tục quất vào cửa sổ trong phòng.

Khụ khụ khụ, khụ khụ...

 Đó là thanh âm ho khan kịch liệt của Tưởng Thầm, trong giây lát đã bị tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ cắn nuốt hầu như không còn, Tưởng Thầm lục lọi tủ quần áo một hồi, lại chỉ tìm thấy một cái áo khoác cao bồi mỏng manh màu xanh lam.

Nhưng có còn hơn không, Tưởng Thầm nhanh chóng mặc áo khoác vào, bước nhanh tới chỗ cửa sổ, gió và nước mưa lạnh như băng lập tức đập vào mặt Tưởng Thầm.

Tưởng Thầm không khống chế được mà rùng mình một cái.

Đột nhiên kéo tấm màn xuống, nhưng gió lạnh lại tựa hồ đã từ làn da của Tưởng Thầm theo từng lỗ chân lông chui vào trong thân thể, Tưởng Thầm cảm thấy trong xương cốt cũng trở nên lạnh đến phát đau.

Tưởng Thầm vô cùng hối hận vì buổi chiều ngày hôm qua không có nghe người đại diện nói, cùng người đại diện trở về, hiện tại mưa to tầm tã, nơi này lại là lưng chừng núi, con đường có chút lún, hôm nay thế nào cũng không thể trở về được.

Vốn dĩ trời mưa cũng không có gì, cố tình nhiệt độ không khí cũng giảm xuống theo, Tưởng Thầm tự nhận thân thể tố chất khá tốt, lại là thật sự không nghĩ tới, sẽ bỗng nhiên cảm mạo.\

Ăn cơm trưa xong Tưởng Thầm lại đi hỏi ông chủ ở đây có thuốc trị cảm mạo không. Ông chủ đưa cho Tưởng Thầm một ít thuốc trị cảm, Tưởng Thầm nhanh chóng pha nước uống thuốc.

Nhưng tựa hồ hiệu quả không được tốt lắm, Tưởng Thầm chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, đi một bước cũng phải đỡ vách tường mới không bị ngã.

Lo lắng bệnh tình càng thêm chuyển biến xấu hơn, Tưởng Thầm tới ông chủ đã từng nói bên cạnh có một phòng khám bệnh tại nhà, cậu muốn đi xuống nhờ ông chủ giúp mình một chút. Tưởng Thầm hiện tại không thể đi một mình được.

Đây là nhà trọ bình dân nên không có thang máy, lúc trước khi Tưởng Thầm thuê phòng, cậu trực tiếp muốn ở tầng bốn, khi đó cảm thấy tầng cao nhất tầm nhìn sẽ bao quát hơn.

Hiện tại sau khi bị cảm mạo, hai tay đỡ lan can mò mẫm đi xuống, Tưởng Thầm hận không thể tát cho mình mấy cái tát, sao lại nổi hứng thú nhất thời mà đi thuê ở tầng bốn chứ!

Nếu là bình thường, Tưởng Thầm có thể đi xuống lầu không đến một phút. Nhưng hiện giờ cả người cậu đều mềm mại, tầm mắt mơ hồ không rõ, chân đi trên cầu thang lại giống như đang đạp trên mây.

Rất nhiều lần Tưởng Thầm suýt nữa đã ngã lộn nhào xuống cầu thang rồi.

Là người ăn cơm dựa vào cái mặt, Tưởng Thầm lại cảm thấy có chút may mắn, nếu như thật sự ngã xuống, gương mặt này cũng sẽ bị hủy mất. Phẫu thuật chỉnh dung cậu khẳng định sẽ cự tuyệt, nếu không thể dựa mặt ăn cơm được nữa, cậu sẽ lựa chọn rời bỏ giới giải trí. Tưởng Thầm đều biết đại đa số các minh tinh ở bên ngoài nhìn thật lộng lẫy, nhưng thật ra họ rất cực khổ, thật sự còn không bằng người bình thường.

[Đam mỹ] Con trai của tôi có cha là ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ