Chương 8: Tiệc sinh thần (1)

Start from the beginning
                                    

-Chà, nương nương, không ngờ người lại giỏi như thế.

-Phải đó, bình thường người vô cùng thoáng đãng, không ngờ khi nghiêm túc lại chẳng khác gì tiểu thư đài cát chính hiệu.

Thì vâng, người ta là tiểu thư đài cát chính hiệu đây. Từ bé đã được học mấy thứ này rồi, cơ bản không có gì là khó khăn. Tập cho các người không phàn nàn nữa thôi, y như mấy bà mẹ trẻ, rõ ràng là còn nhỏ tuổi hơn nàng nữa.

Hồi đó còn ở Sài Gòn, vú nuôi, cô chú giúp việc cũng chẳng nói nhiều như bọn họ.

Nhắc đến lại thấy nhớ, mọi người lúc nào cũng yêu thương nàng như con cháu trong nhà. Bọn họ càng hiểu rõ tình cảnh của nàng, lại càng nâng niu nàng hơn. Nàng muốn gì cũng được cưng chiều.

...

-Cao Xạ, đứng vững chân lại, tay đưa lên cao, ra một đòn thật dứt khoác.

Không khí của Nguyệt Hạ môn lúc nào cũng nhộn nhịp như bản chất vốn có của nó vậy. Giữa trời nắng nóng, mọi người tập luyện vô cùng vất vả, nhưng không ai đổ mồ hôi. Đây chính là khí chất của người luyện võ.

-Thanh Vân tỷ, cũng nên nghỉ ngơi thôi, đã trưa rồi.- Lan Dạ bưng trên tay một ly nước, đưa đến cho Thanh Vân.

-Cảm ơn muội, mọi người cũng hãy nghỉ ngơi đi.

Thanh Vân ngồi xuống dưới cây bồ đề trong sân, uống một hơi nước thật dài. Nguyệt Hạ môn bây giờ cũng thật lớn mạnh, có rất nhiều môn đồ đến theo học.

-Chúng ta có được ngày hôm nay, không thể nào phủ nhận công lao của Tường Vy tỷ tỷ.

Ánh mắt của Thanh Vân lơ đãng nhìn về phía bầu trời trong xanh kia.

-Phải... phải đó, thật sự tỷ ấy giúp chúng ta rất nhiều.

Lan Dạ bối rối, Thanh Vân lại tự trách bản thân rồi. Từ khi Tường Vy bị hoàng thượng đưa đi, Thanh Vân vẫn luôn tự trách bản thân vì không có đủ năng lực để bảo vệ cho người tỷ muội của mình, lại phải nhờ đến tên hoàng đế kia.

-Tỷ ấy bây giờ đã là một phi tần, chắc chắn sẽ được chăm sóc chu đáo và sống trong nhung lụa thôi, tỷ đừng quá lo lắng.

-Tỷ chỉ hy vọng Tường Vy tỷ không bị cuốn vào vòng xoáy của cung đấu.

Không chỉ Thanh Vân, mọi người trong Nguyệt Hạ cũng lo lắng cho Tường Vy tỷ tỷ. Bọn họ vẫn luôn nhớ về những món ăn mà tỷ ấy nấu, và cả nụ cười xinh đẹp của tỷ nữa.

...

Thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả. Mới thế đã gần một tháng trôi qua, chẳng mấy chốc chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh thần của tên hoàng đế kia. Trongquãng thời gian đó, hắn không một lần ghé Hồng Ngọc cung nữa, Tường Vy lại càngmừng. Trong cung bây giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ai nấy cũng đều rất bận rộn.

-Chán quá đi Thanh Khiết à...

-Nương nương, không thể trì trệ công việc nữa.

-Ngọc Minh à...

-Nương nương, nô tì phải kiểm tra bộ y phục cho người để dự yến tiệc, người đừng như vậy nữa.

-Tiểu Đông, Tiểu La...

Nguyệt HạWhere stories live. Discover now