tspn 2

40 0 0
                                    

Chương 13

Thẩm Châm thần trí ngẩn ngơ bị Cố Tích Hoa tha lên lầu.

Vừa đóng cửa phòng ngủ anh liền đặt cô lên tường vừa hôn vừa cắn. Thẩm Châm hoàn toàn không chống đỡ nổi, chỉ có thể bám lấy anh, không để mình mềm nhũn trượt xuống đất.

Vừa hôn xong, Thẩm Châm uất ức nhìn anh.

“…Vốn không sớm như vậy.” Nhưng chuyện tối qua đã làm xáo trộn tất cả kế hoạch của anh. Anh cảm nhận sâu sắc rõ rệt —— anh không thể nhẫn nại quá lâu.

Cảm xúc này rất kỳ quái, ập tới mạnh mẽ lại vội vàng, từng phút từng giây ở cùng cô, anh đều muốn nhét cô vào trong cơ thể, xé nát nuốt vào trong bụng mình, chỉ có của mình. Nếu nói đây là dục vọng của một người đàn ông đối với một người phụ nữ, vậy tại sao ba mươi mấy năm trước anh không hề có cảm xúc chiếm giữ mạnh mẽ đối với những người phụ nữ khác có vóc dáng tướng mạo tốt hơn Thẩm Châm nhiều? Huống chi, đàn ông rất hiểu dục vọng, loại tâm trạng trong lòng vừa mềm mại lại phình to tuyệt đối không phải ham muốn thân thể đơn thuần, càng có nhiều khác biệt.

“Anh sẽ hối hận chứ?” Thẩm Châm hỏi.

Cố Tích Hoa nhìn cô thật sâu, trán tì lên trán cô: “Sẽ không.”

“Sao anh biết?”

“Cho dù có một ngày chúng ta xa nhau, Thẩm Châm.” Anh nhẹ nhàng hôn lên khoé môi cô, “Anh không còn khả năng để yêu một người khác.”

“Nếu em hối hận thì làm sao đây?”

Khoé môi bị cắn mạnh, Thẩm Châm đau nhói.

“Em đã yêu anh thì làm sao có thể yêu người khác nữa chứ?” Dáng vẻ kiêu ngạo ngông nghênh đó như chàng thiếu niên nổi loạn ngạo mạn, rõ ràng trong mắt Thẩm Châm thật sự nhìn thế nào cũng gợi cảm. Một người đàn ông chín chắn ở độ tuổi ba mươi đột nhiên đầy kiêu ngạo, cả khuôn mặt hiện ra vẻ coi khinh thế giới chẳng phải rất tuấn tú sao?! Thẩm Châm không chịu nổi mà cắn lại, ậm ờ nói: “…Nhưng anh chưa cầu hôn…”

Rất thiệt thòi, được không?! T T

“Em muốn thấy anh quỳ một gối xuống đất cầm một chiếc nhẫn kim cương.”

“Chọn một trong hai.”

“Nhẫn kim cương.”

“Ham tiền.”

Thẩm Châm: “Em luôn muốn làm một thí nghiệm đặc biệt, nhưng bởi vì rất đắt tiền, em không thể mua nổi nguyên vật liệu.”

em sai roi 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ