cà phê chiều (elicarl + norcarl)

286 27 3
                                    

chú thích: đây là au Việt Nam, tức là tất cả nhân vật đều là người Việt
An = Aesop
Lai = Eli
Tân = Norton
Niên = Naib (họ tên Đoàn Thanh Niên)
Quý = William
warning: fic có đả động tới vấn đề bạo lực gia đình.

—————

Hôm ấy Lai hẹn gặp An ở một quán cafe gần trường cũ của bọn họ. Ngày trước, khi ở đây vẫn còn một tiệm chè Thái thì cả đám vẫn thường hè nhau ra đó mỗi khi tan trường mà ngồi tán dóc đến tận chiều. Quý, Niên và Tân thì lúc nào cũng đủ mặt, nhưng thỉnh thoảng Lai có rủ thêm Xuân An - đàn em của anh trong đội tuyển sinh học cấp thành phố (An khi ấy vì học giỏi nên được đặc cách cho vào, mặc dù chưa đủ tuổi).

Cũng chính là ở nơi này mà Lai đã ngỏ lời tỏ tình An bằng một ly chè đặc biệt nhiều hột lựu. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì chắc khỏi nói cũng biết, anh bị An từ chối thẳng thừng. Nhưng hai người bọn họ sau chiều hôm ấy vẫn là bạn bè thân thiết, mãi đến sau khi Lai sang nước ngoài học đại học rồi lên thạc sỹ thì họ vẫn giữ liên lạc. Từ cái ngày Lai cất cánh bay sang nơi đất khách quê người đến giờ đã ngót nghét được 5 năm. Trong suốt 5 năm ròng ấy, cứ một tuần hai lần, anh đều gọi điện cho cậu hỏi thăm tình hình hay tán chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng mở facecam để nhìn mặt nhau.

Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây Lai bận bịu quá nhiều thứ để chuẩn bị cho chuyến thăm quê mùa nghỉ đông đến độ không kiếm ra được thời gian nói chuyện với An. Nên giờ Lai háo hức lắm. Anh cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, lâu lâu cứ ưỡn cổ ngó ra ngoài xem cậu sắp đến hay chưa.

Đến một lúc nào đó thì anh bắt gặp một quả đầu xám tro quen thuộc nhô ra từ ngưỡng cửa. Đúng là An rồi. Cậu lướt đến gần anh, nhẹ nhàng lặng lẽ như một hồn ma. Đã 5 năm rồi anh chưa gặp mặt cậu ngoài đời. Cho dù có gọi điện, facetime, trò chuyện với nhau bấy nhiêu lần trong suốt những năm ấy thì bao cảm xúc bồi hồi, xao xuyến buổi tương ngộ vẫn không ngừng dấy lên trong lòng anh.

"An...chào em!"

"Anh..."

Lai phi ra khỏi ghế, ôm chầm lấy An, thít chặt cậu trong vòng tay anh, đong đưa một lúc lâu.

"Lai...cả quán họ đang nhìn mình..."

Lai giật mình, buông cả hai tay. Anh ngượng đến đỏ bừng cả mặt, không phải vì sợ người ngoài dị nghị, mà vì anh đã lỡ làm cậu thấy khó chịu. Rối rít xin lỗi xong, Lai lại ngồi xuống. Nhưng những cảm xúc vẫn còn đó, anh không kiềm được mình mà chạm lấy bàn tay cậu đang đặt trên bàn, hỏi:

"An, dạo này em sao rồi?"

"Vẫn như thế thôi anh."

An im lặng một hồi, như đang muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu bất giác đưa tay gãi gãi miếng băng gạc đính trên má phải.

"Sao mấy tháng nay anh không gọi cho em."

"À...chuyện đó. Hồi bữa anh có nói em rồi, đợt vừa rồi anh bận quá, sắp tới kỳ nghỉ đông nên công việc cứ chất thành núi. Công trình nghiên cứu của thầy anh còn đang vào giai đoạn gấp rút...loay hoay hoài nên anh quên béng mất. Mà có nhớ cũng không kiếm đâu ra thời gian..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 31, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[norcarl] tổng hợp oneshot + drabblesWhere stories live. Discover now