Chương 4: Lên trấn mua mua mua

Start from the beginning
                                    

Năm người lắc lư ngồi xe bò, thê tử của Nghiêm Bắc là một người hoạt ngôn, không khí cũng không tệ lắm. Nàng kể mấy chuyện vụn vặt trong thôn khiến cho Trần Kỳ Trần Dã cười vui vẻ không thôi. Nhìn hai người thoải mái cười nói như vậy, trong lòng Lý Hạo cũng mềm mại hẳn.

Hắn phải làm cho phu lang của mình mãi vui vẻ thoải mái như thế mới được.

Quãng đường đến trấn trên bình thường phải đi đến một canh giờ. May có xe bò nên thời gian rút ngắn lại đáng kể, chỉ tốn một nửa thời gian bọn họ đã tới nơi. Lý Hạo nhảy xuống xe, gửi cho người trông của cửa trấn, rồi nói với Nghiêm Bắc.

"Lâu rồi hai phu lang của ta mới có thể lên trấn một chuyến nên chúng ta muốn ở lại chơi lâu chút. Nếu Nghiêm đại ca không ngại thì lát nữa chúng ta về chung."

"Thôi thôi, ta và tức phụ chỉ bán chút đồ rồi cũng về sớm. Ta về trước, nếu có xe thì đáp lên, còn không đi bộ vẫn được."

Nghiêm Bắc sảng khoái nói, song dẫn tức phụ đi về hướng Tây Vị tửu lâu. Lý Hạo cũng quay sang nhìn Trần Kỳ Trần Dã hai người, nói: "Vậy chúng ta đến y quán trước đã."

"Nghe lời ngươi!"

Vậy là ba người hướng về phía y quán mà đi. Y quán hôm nay không có người khám bệnh nên vắng vẻ tiện lợi cho Lý Hạo.

Đồ đệ trong quán thấy người bước vào bèn cười, hỏi: "Ba vị đến đây khám bệnh hay vẫn là bốc thuốc?"

Lý Hạo nói, "Chúng ta đến khám bệnh."

"Được được, đợi ta gọi sư phụ!"

Đợi tầm vài phút, một ông lão chậm chạp bước ra. Phong thái rất giống đại phu trong tưởng tượng của Lý Hạo, đại khái là trông rất có tri thức.

Trần đại phu mở lời, ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, "Các ngươi ai muốn xem bệnh?"

Lý Hạo kéo Trần Dã về phía trước, nói: "Phu lang của ta đang có thai, nhưng mấy ngày nay làm nhiều việc nặng, không biết có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Mong đại phu chẩn mạch rồi giúp phu lang ta kê một đơn thuốc dưỡng thai."

Trần đại phu nhắm mắt đặt tay lên bắt mạch, mày nhíu chặt lại tỏ vẻ không hài lòng. Một lúc sau, ông cầm bút chấm mực, vừa viết vừa nói.

"Vị phu lang này bình thường cần tẩm bổ nhiều hơn trong việc ăn uống. Hằng ngày cũng không được làm mấy công việc quá nặng nhọc, đừng buồn phiền suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Ngươi phải quan tâm chút đến tâm tình phu lang mình, để y vui vẻ thoải mái nhất có thể. Ta trước viết một đơn thuốc dưỡng thai, ngày uống một lần, uống mười ngày là dừng."

"Cảm ơn đại phu!"

Tiền thuốc tiền khám tổng cộng hết thảy gần hai trăm văn, Trần Dã thấy mà đau lòng không thôi. Trần Kỳ ở bên cạnh niết niết tay y mới khiến y an tâm. Ba người ra khỏi hiệu thuốc, Trần Kỳ nhìn ngó xung quanh hỏi.

"Phu quân, giờ chúng ta đi đâu?"

Lý Hạo nhớ lại danh sách đồ vật cần mua mà hắn đã liệt kê trước ở nhà, tính toán nói: "Chúng ta trước đi vào tiệm tạp hóa, mua gạo các thứ rồi tính tiếp."

Đám người Lý Hạo vừa bước vào tiệm tạp hóa, hỏa kế đã lập tức tươi cười tiến đến chào hàng.

"Khách quan đến đến, khách quan muốn mua gì ạ?"

Lý Hạo chưa kịp lên tiếng, Trần Kỳ bên cạnh đã hỏi: "Giá cả mấy loại gạo thế nào?"

Hỏa kế nghe vậy nhanh nhẹn báo giá một lượt.

"Bột bắp bốn văn tiền một cân, bột mỳ sáu văn tiền một cân, gạo lức ba văn, gạo trắng mười văn tiền một cân!"

Trần Kỳ nghĩ, Lý Hạo vốn quen ăn gạo trắng, nhưng giá cả đắt quá. Y và Trần Dã ăn gạo lức cũng không sao, đang phân vân không biết có nên mua hai loại gạo không thì Lý Hạo bên cạnh đã cướp lời.

"Cho hai mươi cân gạo trắng, năm cân bột bắp, năm cân bột mỳ."

"Được được!"

Hỏa kế nghe số lượng đã cười tít mắt để đồng đội đi đóng gói, tiện thể hỏi thêm, "Các vị xem có nên mua thêm muối thêm đường gì không?"

Lý Hạo cũng gật đầu tiếp, "Thêm một cân đường, một cân muối, hai cân mỡ, có tiêu có ớt, cẩu kỷ gì thì gói lại cho ta một chút!"

Gặp khách hàng lớn, nụ cười trên mặt hỏa kế mãi không ngừng được. Lý Hạo sảng khoái thanh toán tiền rồi bảo bọn họ mang đồ đến chỗ để xe bò giúp. Trần Kỳ mím môi theo sau Lý Hạo, xa xa một chút y mới kéo tay áo của hắn, nhỏ giọng.

"Hôm nay tốn kém quá, chúng ta còn tiền không?"

Lý Hạo nghe thế bật cười, sủng nịch xoa đầu y.

"Yên tâm đi, vi phu có đủ tiền nuôi cả nhà ta."

Trần Kỳ nghe Lý Hạo dùng giọng điệu trêu ghẹo cũng không xấu hổ, y chỉ thầm thở phào một cái. Nhưng nếu phu quân tiêu tiết kiệm một chút thì y vẫn vui hơn.

Lý Hạo lại dựa vào ký ức nguyên chủ, dẫn hai vị phu lang đến tiệm vải có tiếng trong trấn. Hắn muốn đặt may cho ba người mỗi người hai bộ y phục mới, vốn còn định may cả đồ mua đông nhưng Trần Kỳ kéo tay hắn bảo chỉ cần mua bông và vải về y có thể làm được.

Đối diện với ánh mắt chờ mong của phu lang, Lý Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Dù sao cũng còn lâu nữa mới tới đông, cứ từ từ làm là được rồi. Trước khi rời đi, Lý Hạo còn mua thêm mấy tấm chăn và đệm, hắn thấy chăn đệm trong nhà nằm có chút cấn. Nhân cơ hội lên trấn thì mua luôn, hắn không phải người sẽ để bản thân chịu khổ.

Thoáng chốc mặt trời đã ngả về tây, Lý Hạo để người đưa hết đồ về đến chỗ xe bò, còn hắn thì kéo Trần Kỳ Trần Dã vào một tửu lâu khá lớn. Hỏa kế thấy khách tới, tuy bọn họ ăn mặc hơi quê mùa nhưng cũng không chậm trễ.

"Ba vị khách quan, mời vào mời vào."

Hắn vừa nói vừa dẫn ba người đến một bàn trống, tuy thời gian còn sớm nhưng tửu lâu đã chặt cứng khách nhân. Lý Hạo âm thầm đánh giá.

"Các vị muốn dùng món nào? Hôm nay bếp trưởng của tửu lâu chúng ta ra món mới..."

"Vậy cho chúng ta một phần, thêm vài món đầu bảng của nơi này nữa!"

Lý Hạo hào phóng nói, hỏa kế cười tít cả mắt vâng dạ chạy đi gọi món. Trần Dã kéo ống tay hắn, y mím chặt môi giống như không quá hài lòng.

"Sao phải phí phạm như vậy?"

Trần Kỳ không nói gì nhưng biểu hiện trên khuôn mặt y cũng tỏ vẻ không đồng ý Lý Hạo phá của.

[BL] Xuyên qua kiếm tiền nuôi phu lang (Hoàn)Where stories live. Discover now