Chương 2: Gặp gỡ (2)

Start from the beginning
                                    

-Hoàng Tiết, giúp chúng ta đi. –Thiết Ngân kêu với lên cậu nhóc đang lụi cụi lau vũ khí luyện tập. Có vẻ như hai đứa nhóc này khá thân nhau.

-Không, sao có nhiều người muốn giúp như vậy, muội không chọn họ mà lại chọn ta.- Cậu nhóc đánh mắt về hướng đám con trai đang tỏ vẻ thất vọng vì không được chọn.

-Ta nói huynh chính là huynh, mau nhanh chân lên.

Thiết Ngân càm ràm làm Tường Vy không khỏi bật cười. Thế là cậu nhóc dù không muốn đi đành phải bỏ lại các huynh đệ đang chuẩn bị luyện tập mà đi cùng hai người họ lên núi lấy củi.

-Muội hà tất gì phải làm như vậy. Thanh Vân mà biết được sẽ tức giận đó.- Thước Kiệt ngồi trước thềm đang mài lại kiếm của bản thân.

-Muội... do ả ta quá kiêu ngạo. Mới đến đây đã bày tỏ thái độ ra. Không phải huynh cũng ghét ả sao?

-Ta không như muội, ta là vì lo lắng cho an nguy của Thanh Vân.

-Thanh Vân là thiên hạ đệ nhất võ lâm, huynh lo cho bản thân mình trước mới phải.

Cao Lam bỏ đi, làm tiếp công việc của bản thân. Dường như câu nói của Cao Lam đã đâm sâu vào trái tim của Thước Kiệt, đụng phải lòng tự tôn của hắn. Đúng vậy, hắn yếu đuối hơn Thanh Vân, muốn bảo vệ Thanh Vân thì có gì là sai. Ngày nào Thước Kiệt cũng chăm chỉ luyện tập, không phải để tranh giành danh hiệu thiên hạ đệ nhất đó, mà là để có tư cách đứng bên cạnh nàng.

-Nè Thiết Ngân, mọi người ở đây ngày nào cũng tập luyện, vậy làm thế nào mọi người có thể kiếm ngân lượng vậy?

-Tỷ không biết sao? Các môn phái kiếm ngân lượng bằng rất nhiều cách. Chẳng hạn như thi đấu trên võ đài mỗi năm tổ chức một lần, làm nhiệm vụ giúp đỡ người dân diệt trừ yêu quái, hay đơn giản là săn bắt mang xuống núi bán.

-Vậy khi nào sẽ đến kì thi đấu tiếp theo?

-Còn một tháng nữa thôi.

Tường Vy quay sang nhìn cậu nhóc vác chiếc giỏ lớn trên lưng đang cặm cụi đi theo sau. Chả trách sao mọi người chăm chỉ luyện tập như thế. Thanh Vân đã nói họ sẽ phấn đấu trở thành môn phái lớn mạnh.

-Thông qua cuộc thi này, người đứng đầu liên tiếp trong nhiều năm sẽ là thiên hạ đệ nhất võ lâm. Thanh Vân tỷ đã thắng ba lần liên tục rồi.- Thiết Ngân nói với giọng điệu đầy tự hào.- Tỷ ấy từ khi biết đi đã luyện tập võ công, là niềm tự hào của môn phái chúng ta.

-Thanh Vân đã là thiên hạ đệ nhất, vì sao môn phái vẫn không lớn mạnh?

-Haiz... Do môn phái chúng ta ngoài tỷ ấy ra, chỉ có Thước Kiệt huynh là nổi danh võ thuật. Còn lại chúng ta chỉ là đám lâu la, lại không có các chưởng môn chống đỡ, đã thế còn không có nhiều ngân lượng. Chỉ có tỷ ấy chống đỡ mọi thứ, muội tin một ngày nào đó, tỷ ấy sẽ làm rạng danh môn phái ta ra khắp đại lục.

Đường lên núi có chút khó khăn, nắng cũng đã bắt đầu lên. Lâu lắm rồi, Tường Vy mới hoạt động ngoài trời như vậy. Không khí nơi đây thật trong lành, cây xanh khắp nơi, không giống như hiện đại mà nàng đã ở. Tiếng côn trùng kêu khắp nơi, nắng mơ màng len lỏi qua từng kẽ lá. Họ bắt đầu nhặt từng nhánh cây, Hoàng Tiết cầm trên tay chiếc rìu, bổ cây lấy củi. Tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng rất vui.

Nguyệt HạWhere stories live. Discover now