You Must Be Mine

1.1K 44 24
  • Dedicated to Phươgg Pây
                                    

 Author: Oreo

Hôm nay là ngày thứ 5 cậu không đến một mình như thường lệ.Cô gái bên cạnh cậu có mái tóc vàng rực,có đôi mắt sáng ngời,có nụ cười ấm áp hơn bất cứ ai tôi từng biết và một cái tên rất tây.Jessica.

Có lẽ Jessica là nguyên do khiến đôi mắt u buồn luôn ở trạng thái nhìn vô định vào khoảng không của cậu chịu mỉm cười,mỉm cười vui vẻ như chưa bao giờ biết buồn.Là đôi mắt của một đứa trẻ,vô tư và tinh nghịch.

Tôi đứng đó,sau quầy pha chế và tưởng tượng…

Tôi tưởng tượng một ngày nhiều hơn cả số lần cánh cửa mở rồi đóng rồi hàng trăm khuôn mặt,hàng trăm nụ cười lướt qua trí nhớ tồi tàn của tôi,thậm chí nhanh đến nỗi tôi chưa kịp ngẩng lên thì họ đã biến mất từ khi nào.Duy chỉ có cậu đã không như thế.Cậu đứng đó,chờ cho đến khi tôi ngẩng lên,nhìn thẳng vào mắt tôi và thì thầm cảm ơn rồi mới rời đi.

-Xin lỗi.

Ngay khi tôi bùng nổ khỏi sự suy tư của mình thì khuôn mặt cậu cũng vừa vặn trước tôi.Tôi không ý thức được bản thân mình đã vô lễ như thế nào khi cứ nhìn chằm chằm cậu mà không trả lời,tôi chỉ trống rỗng ngay lúc đó.

-Xin lỗi?

-À,vâng…tôi giúp gì được cho quý khách?

-Cô có phiền nếu tôi tự khuấy một cốc cà phê không?

Tôi là chủ của một coffee shop nho nhỏ tên Paradise.Một cái tên cường điệu nhỉ?Nhưng vẫn không thể nào cường điệu hơn việc mượn chủ quán cà phê một nơi để khuấy cà phê..?!

Hẳn là muốn tạo một điều bất ngờ cho cô gái tên Jessica kia.Bỗng dưng có gì đó khó chịu sôi lên trong người…

-À…được,tất nhiên._ tôi rời khỏi quầy pha chế,nhường chỗ lại cho cậu,mỉm cười và tiến thẳng vào nhà trong.Dù đã rời khỏi bầu không khí khá là lãng mạn bên ngoài kia nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ngọt ngào của cô gái tên Jessica kia vẫn dính chặt trên cậu.

Khẽ cắn môi,tôi nghĩ có thể mình sẽ không bao giờ đủ can đảm để làm quen với cậu-một người khách quen đã 2 năm nhưng chẳng có gì ngoài chào hỏi bâng quơ.

Mưa vẫn nặng nề từng cơn.Bên kia tấm thủy tinh trong suốt,tôi có thể thấy một dáng người cao cao quen thuộc khoác một chiếc áo len mỏng manh,chạy thật nhanh qua ngã tư dưới màn mưa ngày một dày hơn.Không chần chừ,tôi chạy đến mở rộng hai cánh cửa.

[ONESHOT][YulTae]You Must Be MineWhere stories live. Discover now